Mưa rơi, mưa ướt cả cõi lòng.
Em nằm bên cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt về bầu trời đen ấy. Mưa đang rơi, đậu lại trên những tán lá. Lòng em đắng nghét, quằn mình trong nỗi nhớ hao mòn thâm tâm.
Nếu yêu nhau, nhìn mưa sẽ nhớ người còn lại. Đến lúc chia tay, lại sợ hãi đến đau lòng. Sự lãnh lẽo tràn vào lồng ngực, để trái tim thêm buốt giá. Chỉ là sau khi một mối quan hệ vỡ tan, mới cảm thấy kí ức chìm dần vào một miền khuất tối nào đó. Lặng lẽ và âm thầm, rồi đóng chặt xuống tận đáy lòng. Em đã mơ về một tương lai đầy hạnh phúc, sau khi đã cược mình vào hai chữ "lần cuối" nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Lệ hoen mi, mờ mờ ảo ảo. Những cái nắm tay, những lần nhìn nhau thật yên bình giờ chỉ còn là quá khứ. Người đau đớn, đến mức nước mắt chẳng thể rơi lần nào nữa. Đến với nhau cũng đã khó, đến khi rời xa lại càng đau.
Em là vậy, mong manh và yếu đuối. Chấp nhận chờ đợi, chờ đến khi tình yêu thêm một lần nảy mầm. Người là đóa hướng dương mà em vô tình thấy. Người đem lại chút mơ mộng mà em đã mơ đến rất nhiều lần. Nhưng sâu trong tâm khảm, em biết mình chẳng còn cơ hội nào để chạm vào người nữa, nên em hèn mọn lui lại phía sau. Đám hoa hòe mà em trồng cũng vì thế mà tươi tốt hơn.
Chẳng ai cấm cản em mơ về một tương lai ngọt ngào hơn. Không một ai...
Em đơn sơ, thanh thuần, mê mẩn lấy điệu Waltz.