cứu rỗi em qua những ngày giông bão.
ta vẫn si mê về một thuở hồng hoang của tình yêu cháy bỏng, lúc mà thứ mật ngọt ấy còn đang được đun nóng một cách vô tình. ta bước qua những giây phút mơ màng mà gió nhẹ nhàng ru ngủ ấy và rồi ta chết dần chết mòn. chẳng có gì tồn tại mãi, kể cả giấc mộng nhạt nhòa.
nói em nghe, tình mình vỡ từ khi nào, người đã rời bỏ em trong phút giây nào rồi. phải chăng em quá mê muội thứ ái tình nghẹn ngào này nên không biết chăng. hay là do người dấu quá kĩ khi thưởng thức vị kem tan chảy qua môi em.
bắt lấy em đi, ôm em, thật chặt - hoan ái và vui mừng. để cái ấm nóng của thân thể an ủi những mảnh vụn của kí ức đôi ta. thể xác chạm vào nhau, tay đan vào nhau. mảnh áo quần tung tóe, lang thang trên từng mảng da mềm mại. sần sùi và trần trụi, đau đớn và sung sướng, tựa đứng lằn ranh của thiên đường và địa ngục.
mặc lên em chiếc váy đỏ, hôn môi em thêm đỏ. em không thích màu đỏ, nhưng người lại thích màu chói chang ấy. em đeo lên mình chiếc vòng cổ, chạy theo niềm hy vọng cứu em ra khỏi vũng bùn cuộc đời. người cứu được em, rồi dẫm lên chiếc váy khiến em ngã chúi xuống. bội bạc...
đừng đưa tay em nắm nữa...