thẩm tuyền duệ rúc đầu vào bờ vai của gã đàn ông, tay thon vẽ trên ngực gã những vòng tròn nhỏ vụn vặt. em được gã ôm trong lòng, quả thực rất ấm. ngay từ lần đầu gặp gỡ, dù trải qua những chuyện xấu hổ không nên kể ra, người đàn ông này vẫn luôn mang lại cho em cảm giác rất thân thuộc.
"ưm nhột."
mái tóc đen tuyền đến độ mất tự nhiên của gã dụi vào ngực em, bông xù lên như một chú cún dính người, tuyền duệ khẽ bật cười.
"sao em lại cười?"
thấy em không đáp, gã mím chặt môi nhìn chằm chằm người đối diện, trong vô thức bày ra cái dáng vẻ dễ thương đến mềm mại, vô tình khiến trái tim người nào đó đập rộn ràng như xuân về hoa nở. kim jiwoong rất nhanh trở về bộ dạng lạnh lùng mọi khi, hôn nhẹ lên má bé cưng đang khúc khích cười. gã vòng tay qua eo nhỏ, kéo nhẹ người kia bế lên. hai chân chới với bị kéo lên, đạp loạn giữa không trung, môi xinh bị kẻ lớn hơn bá đạo chiếm lấy khiến tuyền duệ có chút ấm ức. hai mắt em rưng rưng, cơ thể phập phồng nép vào vai gã thút thít từng cơn. cả người em run rẩy nhè nhẹ, trong lòng nhộn nhạo một cảm giác tham lam khó nói. chợt, giọng nói khàn đi của người thương cất lên bên tai, khiến cho hai má ửng hồng của tuyền duệ đã đỏ nay lại nóng bừng lên, như một trái dâu nhỏ ngon miệng.
"tôi định sẽ giữ bí mật này mãi mãi, nhưng em biết không, nước bọt của tôi có thể kích dục đấy."
nụ hôn khi nãy thực sự đã nhuộm hồng cơ thể em, túp lều bên dưới dựng lên như một lời buộc tội đáng xấu hổ, tuyền duệ vùi mặt vào vai gã, lí nhí trách móc người nọ:
"rõ ràng là ngài cố tình làm thế..."
"gọi là anh."
"chú."
"cưng hư thật đấy."
dứt lời, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo lót mỏng manh của tuyền duệ vuốt ve eo trần.
"hôm nay sẽ không ăn thịt em."
giọng gã khàn đi, dịu dàng đặt tuyền duệ trở lại giường, hai bàn tay thuần thục lột bỏ từng lớp vải mỏng trên người đối phương. kim jiwoong cúi người, ngậm lấy vật nhỏ đang dựng đứng của tuyền duệ, lưỡi đảo liên hồi, khoang miệng ấm nóng bao bọc hoàn toàn tiểu duệ nhạy cảm đang dần đỏ hồng lên. gã cảm thấy mọi thứ nơi em đều xinh xắn, đáng yêu lạ kì. tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra từ khuôn miệng chúm chím khiến đầu óc gã mụ mị hết cả. gã thật muốn lật người nhỏ hơn lại rồi làm em tới khi em kiệt sức. nhưng jiwoong không nỡ làm em đau. hiện giờ gã chỉ đang khẩu giao cho tuyền duệ, khiến em sung sướng, rồi thành quả gã nhận lại được chính là thứ âm thanh diệu kì vang vọng bên tai, tiếng duệ kì thiết tha cất lên gọi tên gã. dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào khoang miệng, kim jiwoong nuốt hết rồi lau sạch sẽ mọi tàn dư còn lại. tuyền duệ nhìn gã, mắt ngập nước, ngực em phập phồng hơi thở tình yêu, trái tim em bị gã xâm lấn, chiếm đoạt hết cả.
tuyền duệ nhận ra, hiện giờ em không còn kiêu ngạo đạp lên tất cả tình cảm người khác dành cho em. thẩm thiếu gia giờ đây cũng muốn dâng hết mình cho vị trước mặt. em muốn quỳ gối, hiến dâng mọi thứ em có trong tay cho gã, chỉ để nhận lại một ánh nhìn hay tham lam hơn là một nụ hôn như mật ngọt, mật ngọt giết chết trái tim em.
kim jiwoong nhìn em bằng một ánh nhìn tha thiết và khát khao. tuyền duệ cảm nhận được tình yêu và dục niệm đang dán vào mình. em ôm cổ gã, mang theo đó là sự lẳng lơ kín đáo cùng chút tình si, vừa đủ để đôi bên đều ngà ngà say, đắm đuối trong nụ hôn kiểu pháp lãng mạn.
"tuyền duệ của tôi ơi. tôi đã tìm em rất lâu rồi."
em thấy gã thở hắt ra, gục đầu vào vai em mà nói ra câu ấy. tình lấp đầy cả một tim, gã cắn nhẹ lên bờ vai sương kiều diễm, để lại nơi ấy dấu răng nhàn nhạt. kim jiwoong tự hào với tác phẩm nghệ thuật mà gã để lại trên cơ thể em. và chính thẩm tuyền duệ cũng vô cùng yêu thích thân thể đầy dấu hôn do gã tạo ra. em đang cuồng si. chẳng vì lí do gì, gã đến, kéo em vào một bể ái tình đầy dục vọng, không có lối ra. đôi tay đan chặt, gã không muốn thả em đi, và em cũng chẳng muốn rời khỏi gã một chút nào.
thứ tình yêu nảy nở từ dục niệm, tưởng chừng chỉ là thoáng qua phút chốc, ấy thế mà trái tim tuyền duệ đang thiêu đốt không ngừng nghỉ. em ngắm nhìn gã mãi không thôi, chẳng biết có phải ấy là do mị lực của một sinh vật huyền bí đầy bí ẩn và cao quý, hay tuyền duệ đã lỡ sa ngã vào lãnh địa của gã, một mê cung huyền hoặc không có lối ra.
———————————
thiếu niên đôi mươi, cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng giờ thẩm tuyền duệ lại đang bày ra một dáng vẻ lười nhác hiếm thấy. em nằm ườn trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, nắng sớm dịu dàng nhảy múa trên hõm vai, dọc sống mũi thẳng cùng gò má đang ửng hồng của em. kim jiwoong một thân âu phục đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt gã dán chặt lên con mèo lười biếng đang phơi nắng kia.
thật muốn đem ra làm thịt một bữa.
gạt đi cái suy nghĩ thô tục ấy, jiwoong cất giọng gọi vị thiếu gia ngạo mạn kia. tuyền duệ vùi mình vào chăn, cơ thể nhạy cảm vươn vai dưới ánh nắng dịu dàng. kim jiwoong thấy trái tim mình vừa hẫng một nhịp. gã thấy mình yêu tuyền duệ, hình như là yêu chính thẩm tuyền duệ chứ không phải một "em" nào khác. quá khứ dường như đã không còn nghĩa lý gì trong cái khoảnh khắc vừa thoáng qua. vẫn là một bóng hình in hằn vào tâm trí của một kẻ si mê ái tình, một khắc vừa qua thực quá khác biệt so với những gì gã từng nhớ nhung trong quá khứ. gã biết, giờ gã không tìm một dáng hình ai, chỉ có tình yêu dần nảy nở, cắm rễ sâu vào trong nấm mồ lạnh lẽo, hay là một trái tim đã chết lâu rồi.
thẩm tuyền duệ chẳng phải ánh dương, em đến dịu dàng như trăng bạc ngày hè, khẽ khàng nhón chân hôn lên khắp gương mặt đầy mỏi mệt của gã. kim jiwoong yêu rồi, gã biết mình yêu rồi, không thể dừng lại được nữa.
bởi vì đó là tuyền duệ của gã. jiwoong phải sống thôi,
phải sống thôi,
vì em,
em của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
dục || kim jiwoong-thẩm tuyền duệ
أدب الهواةnsfw, r18, trẻ con không tò mò. chapter đầu được viết lại từ fic cũ của mình. chúc mọi người đọc vui vẻ🤍