Chương 1: Ước gì tôi có được thiên thần

901 36 8
                                    

Sự quen thuộc là khái niệm duy nhất được trao cho một người đàn ông tầm cỡ. Mọi thứ khác đều đi kèm với một biến số, một canh bạc, một xác suất cần phân tích bổ sung để xem xét giá trị của nó.

Sự quen thuộc theo thời gian thường lảng tránh hắn khi nó được nhuốm màu bởi nỗi khinh mạc, tô vẽ bằng sự lừa dối và phản bội.

Tuy nhiên, ngay lập tức, đó là tất cả những gì hắn biết. Mùi quen thuộc của một khẩu súng đã xả, thuốc súng bay vào không khí và tấn công khoang mũi hắn như một quả bom tắm được thả trong sự yên tĩnh của bồn nước nóng cỡ hồ bơi ở nhà hắn, màu đỏ quen thuộc khi nó nhuộm lấy màu trắng nguyên sơ bên dưới đôi giày lười bằng da.

Hắn cần phải thay thế, một lần nữa, vẻ mặt mở to, cái miệng há hốc quen thuộc của một người đàn ông sa ngã mắc sai lầm chết người khi vượt quá giới hạn, bước chân vào lãnh địa của hắn.

Chả có gì mới, trớ trêu thay.

Một tiếng cách, cơ chế chốt an toàn được gài trở lại, loại bỏ tính sát thương của món vũ khí trong tay, duỗi ngón tay để đưa món vũ khí cho một người đang đứng cúi đầu bên phải hắn ta, người sẽ xử lý việc đem nó đi trong khi một chiếc khăn ướt lạnh được đưa đến bàn tay trái của hắn.

Nhấc lên lau sạch những vết lốm đốm của bụi, máu và chất bẩn vương vãi trên đường nét gương mặt trắng sứ, vu vơ trượt miếng vải dọc xuống cổ như một thói quen chăm sóc da hàng ngày trước gương. Một tiêu chuẩn.

Đây là tiêu chuẩn của hắn.

Cái chết là kết quả tất yếu của cuộc sống, hắn chỉ tình cờ xúc tiến quá trình đó thôi. Một tử thần, kẻ mang đến cái chết, đám mây diệt vong, hắn ta biết mình có rất nhiều biệt danh trong vòng vây của kẻ thù, đồng minh và gia đình; nhưng hắn thích được gọi với cái tên Kinn hơn là Anakinn Theerapanyakun.

Danh hiệu thì lại trang trọng quá, cứ thay đổi liên tục chẳng khác nào người ta thay tấm trải giường sau khi chơi một tên trai bao ngon lành nào đấy, và hắn ậm ừ khi trả lại chiếc khăn bẩn cho những người đã đưa nó cho hắn.

Có lẽ hắn ta nên gọi một người tới để giải phóng nguồn năng lượng dồn nén, một ý nghĩ mơ hồ thoát ra khỏi tâm trí khi cuộc ẩu đả xung quanh khiến hắn mất phương hướng.

"Khun Kinn—"

"Tao muốn nó được xử lý trong lò đốt rác. Không ai tìm nó hết đúng không?" Cá nhân đó là nam giới, đã chết và mất giá trị khi hết hạn. Tại sao phải tiếp tục coi 'anh ta' hơn bất cứ thứ gì ngoại trừ một món đồ chứ?

Đó là cách tốt nhất để Kinn có thể dễ dàng tách khỏi những hành vi mà hắn đã thực hiện, khả năng phân biệt con người với đồ vật. Mặc dù có đôi khi, dải phân cách mờ đi, và hắn ta âm thầm phó mặc trong đầu. Nếu bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai mất đi tầm quan trọng đối với hắn, hắn sẽ sẵn sàng đập vỡ chúng và ném đi, đơn giản.

Hai tay đút vào túi quần, suy nghĩ một lúc về những bước tiếp theo vì hắn thật sự muốn ngâm mình trong bồn tắm. Với một, à không, hai cậu trai bao chăm sóc; một người xoa bóp vai cho hắn, người kia ngậm lấy cây hàng của hắn, cả hai sẽ dành sự ngưỡng mộ xứng đáng cho cơ thể của hắn.

Họa Mi Hoàng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ