Chap 2

477 31 2
                                    

.
.
.
.

    "Ờm... Tên này.... thực sự bị ngài đánh bại ư!?"

Tên thuộc hạ đứng đó gần như không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy vị quan chấp hành của mình vác Xiao trên vai.

   "Đương nhiên là được rồi! Ngươi nghĩ ta là ai cơ chứ! "

Childe cười phổng mũi. Nhưng rồi hắn cũng ngừng cười và quay lại dáng vẻ nghiêm túc hiếm có.

    "Đêm nay các ngươi không cần gác ở đây đâu, ngươi cũng bảo các canh gác khác như thế. Tránh xa căn phòng này ra. "

Tên thuộc hạ tuân mệnh lượn luôn. Cửa phòng mở ra, căn phòng sang trọng sáng loáng. Xiao bị ném lên chiếc giường ,nhăn mặt mở mắt vì đau.

Bây giờ trên người cậu có rất nhiều vết thương hở vẫn còn rỉ máu. Đau nhưng Xiao vẫn giữ khuôn mặt căm ghét đó.

Khi Childe quay lại, hắn có chút bất ngờ khi Xiao đã tỉnh dậy.

    "Ớ! Ngài dậy rồi ư? Vậy đỡ mệt cho tôi rồi. Ngài để tôi băng bó vết thương cho ngài nhé? "

Đánh cho đã rồi giờ lại đòi chữa cho người ta. Xiao buông ánh nhìn khinh bỉ quay đi.

Bị ăn bơ, Childe bĩu môi đi đến thẳng tay đè vị tiên nhân xuống. Xiao rên khẽ vì đau, khó hiểu nhìn Childe. Bốn mắt nhìn nhau.
    "thôi vậy, tôi sẽ phải cưỡng ép ngài vậy. Cứ không thích làm như bình thường cơ! "

Hắn kẹp chặt hai chân Xiao ở hai bên hông. Để Xiao nằm ngửa đối diện hắn. Thực sự không thoát được!!! Xiao bắt đầu hoảng loạn vì việc này, cậu bắt đầu dãy dụa tìm đường thoát. Childe cũng nhận ra điều đó, hắn cợt nhả trêu chọc.

   "Hehe! Biết ngay mà, thân hình nhỏ thế này thì lấy đâu ra sức mà thoát được cơ chứ~"

Bị chọc cho, Xiao mặt mỏng đỏ hết cả lên, đã thế còn trong cái tư thế đáng xấu hổ này nữa cơ chứ. Cậu bối rối đưa hai tay lên che mặt, quay đi nhưng vẫn lộ vành tai đang đỏ ửng. Childe nhìn mà ngơ ra, vị tiên nhân mang danh như quái vật, đáng sợ, lạnh lùng lại đang xấu hổ rồi che dấu một cách vụng về như vậy. Childe càng nhìn càng thấy hứng thú.
   
   "Ngài đang xấu hổ hả? Đúng không? Đúng không?"

Đã như thế rồi mà tên này còn cố tình chọc nữa. Xiao tức giận hận khônh thể một cước đá bay tên vô sỉ này đi. Bỗng có bàn tay vén chiếc áo mỏng tèo của cậu lên. Xiao giật mình quay lại.

   "Ngươi tính làm gì!?"

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu run lên cố ngăn lại hành động của Childe.

   "Thì... ngài có vài vết thương ở bụng đang rỉ máu nè. Tôi chỉ đang xử lý nó thôi mà?
    "Khoan! Để ta ngồi dậy đã!"

Xiao như gào lên muốn dừng hành động đáng xấu hổ này. Thấy cậu ngoan ngoãn để hắn làm... cũng thấy.... đáng yêu.

.
.
.
.
.

[Chixiao] Ngài tiên nhân bình tĩnh chút đi! [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ