2.

4.9K 202 4
                                    


Tháng 10 Seoul trời bắt đầu chuyển lạnh, hương vị mùa thu thanh mát được khuếch tán trong không khí theo làn gió, thời tiết dễ chịu như này nên nhiều người thường có xu hướng ra ngoài tận hưởng sự thoải mái thiên nhiên mang lại......

Đấy là với nhiều người, còn Lee Sanghyeok xin tự nhận mình thuộc trong số ít. Ở ký túc xá chơi game, đọc sách không sướng thì thôi, mắc mớ gì phải ra ngoài chi cho mệt

Nhưng hôm nay bất đắc dĩ anh phải tự mình xách cái thân già tàn tạ 21 tuổi lết ra khỏi ký túc xá đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vì trò chơi cá cược chết tiệt khiến anh hạng bét.

"Bạn iu đi đứng thong thả, nhớ mua cho mình khoai tây chiên, bimbim, kimbap, mì cay, bánh gạo, kẹo chupa chups....nữa nha"

Thằng này định mua về ăn một tháng hay sao mà đòi hỏi nhiều thế. Mang tâm trạng không mấy vui vẻ gì, anh vừa đi vừa rủa thầm Lee Jaewan: mong mày ăn nhiều rồi béo mập thây ra, tốt nhất là không đi được nữa chỉ biết lăn

Vừa bước chân ra khỏi ký túc xá, đập vào mắt Lee Sanghyeok là 4 cục tròn tròn nằm ngay giữa cửa vào. Không biết là quà fan tặng hay là bom, tò mò ghê ta ơi

Lại gần hơn một chút, Lee Sanghyeok vạch một trong 4 chiếc bọc ra, đập vào mắt anh lúc đấy là một đôi mắt to tròn lấp lánh, Lee Sanghyeok đứng mình, chủ nhân của đôi mắt kia...chắc là cũng đứng hình đi?

Đôi bên nhìn nhau phải chừng 5 phút, lúc này hàng ngàn câu hỏi vì sao chạy lướt qua đầu Lee Sanghyeok

- Tại sao thứ này ở đây ?

- Là ai đã để thứ này ở đây ?

- Hết chỗ để rồi hay gì mà lại vất ngay dưới ký túc xá của game thủ vậyy

- Trời đất ơi ai cứu tôi với

- Tôi nên làm gì bây giờ ?

Tiếng khóc thất thanh vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của Sanghyeok, anh run run mở 3 bọc còn lại ra. Đm, đều là trẻ em....đáng sợ quá

Những đứa trẻ thường có xu hướng khóc hùa theo khi nghe thấy tiếng khóc, 4 đứa nhóc cùng khóc một lần khiến Lee Sanghyeok bối rối không biết phải làm sao

Bae Junsik là người đầu tiên chạy xuống khi nghe tiếng ồn chỉ biết thốt lên một câu : "Vainon, cái đéo gì thế này"

"Trước tiên đem mấy thứ này vào trong đã, để bên ngoài lạnh lắm" Đó là biện pháp duy nhất Lee Sanghyeok có thể nghĩ được dưới cái nhìn từ khó hiểu đến bất ngờ của thằng bạn cùng tuổi

Tại phòng khách của ký túc xá, má kkO trầm tư nhìn 4 cục tròn tròn trước mắt rồi lại nhìn Lee Sanghyeok có vẻ đăm chiêu

"Mày chơi bậy chơi bạ gì ở bên ngoài rồi vác về 4 cục tạ này mà anh không biết hả Sanghyeok ?"

"Anh bị điên à, đến tay gái em còn chưa được nắm nữa nói gì đến việc lòi được ra hẳn 4 đứa này"

"Thế đây là cái gì hả em, sao chúng nó lại xuất hiện ở chỗ này"

"Em cũng có biết đâu, vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy, em cũng shock lắm chứ"

"Giờ sao?"

"Hay để lại nuôi đi các anh, em thấy dễ thương mà" Han Wangho - người duy nhất thấy thích thú khi anh đường giữa của mình vác về 4 cục tròn tròn lên tiếng

"Lạy chúa, chúng mày đừng báo anh nữa, để anh tính đã" má kkO hoảng sợ

Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên, lần này không biết đứa nhóc nào bắt đầu trước khiến Han Wangho đang thích thú nhìn đám trẻ cũng phải giật mình lui lại

"Sao thứ này lại khóc, làm sao đây"

"Ai mà biết được, mọi người làm gì đi trời đất ơi"

"Làm gì là làm gì, làm gì bây giờ"

"Hay là doạ nó xem sao"

Nói rồi Bang Wolf Peanut và Huni mỗi người một đứa làm đủ trò hề nhưng đám trẻ vẫn không ngừng khóc

"Sao lại có tiếng trẻ em khóc ở đây vậy"

"Trời ơi thím ơi, lại đây giúp con với, mấy cái thứ này cứ khóc không ngừng nghỉ thôi"

Thím giúp việc xuất hiện, không khác gì vị đấng cứu thế của cả đám

"Khả năng là do đói rồi đấy, ở đây có sữa cho trẻ em không mấy đứa"

"Dạ có, sữa chuối của con được không thím"

"Jaewan à, trẻ con mới đẻ không uống được sữa chuối đâu"

"Vậy sao giờ, A đau đầu quá"

"Bây giờ mấy đứa ra siêu thị, hỏi xem sữa cho trẻ sơ sinh là cái nào rồi mua về đây, à phải mua thêm bỉm và bình sữa nữa. Đi đi đi"

Lật đật chạy đi mua đồ cho đám nhỏ và pha sữa cho chúng nó uống xong cũng đã là chuyện của một tiếng sau. Nhìn đám nhỏ yên giấc trên chiếc giường của mình, Lee Sanghyeok tự mình trầm tư một lúc lâu

Thím giúp việc nhẹ nhàng đi vào phòng đứng cạnh anh

"Sanghyeok của chúng ta đang suy nghĩ gì vậy"

"Con đang nghĩ, bằng cách nào mà mấy thứ này lại ở đây được nhỉ"

"Đừng gọi thứ này thứ kia nữa, bọn nhỏ cũng có tên mà. Từ trái qua phải Choi Wooje, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung, Ryu Minseok, ở bên cạnh chúng nó có ghi đấy"

"Hoá ra không phải trùng họ, vậy không phải là sinh 4 rồi ạ"

"Con định làm sao với đám nhỏ này đây"

"Cho vào viện mồ côi thì sao ạ"

"Nếu vậy thì sẽ tội nghiệp lắm đúng không Sanghyeok"

"Con không biết nữa, con đã nhặt chúng nó thì phải có trách nhiệm với từng đứa. Nhưng hiện tại con mới chỉ 21 tuổi thôi mà thím"

"Cho dù có đưa ra quyết định gì thì cũng thật khó khăn nhỉ"

"Vâng"

Khi hai người đang nói chuyện thì một bé đã tỉnh dậy, nhìn thấy 2 người xa lạ trước mặt, nó đưa tay về phía trước.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nhỏ bé đang vung vẩy kia, thằng nhỏ có vẻ rất thích anh, cười rất tươi

"Thím thấy con rất thích đám nhỏ này, nên là con muốn làm gì thì làm thôi Sanghyeok à"

"Vâng"

Oh my sweet babiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ