22

1.1K 144 16
                                    




Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ không khí yên lặng, Peanut cười hề hề cầm điện thoại bước vào trước ánh mắt đầy phán xét của Wolf

"Là anh Junsik"

[Alo]

"Em đây"

[Wangho có đang ở cạnh Jaewan và Sanghyeok không?]

"Có ạ, mọi người đều đang ở cùng Minhyungie"

[Minhyung tỉnh chưa em?]

"Đợi chút nữa, chắc thằng bé sắp tỉnh rồi"

[Bật loa lên, anh có chuyện quan trọng muốn nói đây]

"Em bật rồi, anh nói đi mọi người đang nghe"

[Con mẹ nó, tao đã rất cố gắng để bình tĩnh chứ anh Jeonggyun tức đến nỗi tăng huyết áp đang phải nhờ Seunghoon đi mua thuốc về rồi đây. Chúng mày có biết lý do tại sao bọn trẻ nhà chúng ta ngoan bất thường như vậy không? Đm do giáo viên dạy cả đấy. Mẹ nó ngay từ đầu tao đã biết mọi chuyện đéo thể nào bình thường được mà]

"Anh bình tĩnh, đừng chửi bậy có gì từ từ nói"

[Lặng yên nghe anh kể hết xem có ai bình tĩnh được không chứ mà giờ tao không chửi bậy thì chắc tao điên mất. Nghe này, mấy người giáo viên đó nói với bọn trẻ là nếu chúng không ngoan thì sẽ bị chúng ta bỏ rơi, đm họ biết bọn nhóc được nhận nuôi rồi nói với bọn nhóc do chúng cứ hành xử không ngoan ngoãn như vậy nên cha mẹ mới bỏ rơi chúng]

"........"

[Alo, có nghe thấy gì không đấy? Mọi người đâu cả rồi?]

"Khoan đã từ từ em cần phải sắp xếp lại mọi chuyện, ai nói cho anh biết những điều này?"

[Bọn nhóc nói chứ ai, tự nhiên đang ăn thì Minseokie quay ra hỏi anh: Chú ơi Minhyung như vậy thì mọi người có còn cần bọn con nữa không ạ? Mẹ nó anh nghe đến đây là biết có điềm rồi, gặng hỏi thêm chút nữa là ra hết mọi chuyện]

"Vãi l...."

Faker với lấy điện thoại từ tay Peanut

"Bọn nhóc đâu rồi?"

[Tao dỗ chúng ngủ rồi, phải nói gãy lưỡi và thề thốt các thứ chúng mới dám nhắm mắt đi ngủ, ngủ rồi vẫn ôm chặt tay tao mãi mới có cơ hội lẻn ra ngoài gọi điện đây]

"Ừ nghe này, ngày mai đưa chúng đến đây gặp Minhyung, tình trạng của thằng bé như thế này tao không dám cho về sớm. Còn chuyện trên lớp của đám nhỏ đợi anh Jeonggyun ổn rồi chúng ta bàn phương án đối phó, đừng hấp tấp, phải cho mấy người kia chịu hình phạt nặng nhất, mất việc là quá nhẹ"

Điện thoại ngắt kết nối, không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí một lần nữa trở về tĩnh lặng nhưng có lẽ lúc này không nói gì mới là tốt nhất

"Tao cần đi hút thuốc để bình tĩnh lại một lát" Wolf nói

"Nhớ tắm và đánh răng trước khi gặp bọn trẻ" Faker trả lời

"Đừng nói như thể tao hút nhiều lắm vậy, một điếu thôi"

Wolf bỏ ra ngoài, để Faker cùng Peanut ở lại. Một lát sau Faker ra ngoài gọi điện lúc lâu, quay lại đã thấy Peanut trèo hẳn lên giường bệnh ôm Minhyung ngủ. Lee Minhyung đã tỉnh từ lúc nào phát hiện mình bị ôm chặt cứng mắt thao láo nhìn khắp nơi nhưng cũng không gọi Peanut dậy

Oh my sweet babiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ