chap 13 : đám cưới

155 18 13
                                    

Laville trải qua cuộc sống không có anh, những năm học của cấp 3 và đại học ập tới làm cậu choáng váng, chỉ có thể cắm mặt đi học. Theo đó là sự làm phiền của y/n, tìm từ trường đến nhà cũng chẳng tha. Năm tháng học trò chậm rãi chạy đi, để hình bóng cậu nhóc ngày nào còn vui chơi phải cô đơn ôm sách vở học một mình, vui chơi chẳng còn hứng thú nữa. Những ngày không có anh cứ như tẻ nhạt cùng với một màu đơn sắc , cậu ôm những tấm ảnh đã chụp mà lòng vương vấn bỏ không nổi
Laville: cho dù em đã có người để kết hôn, nhưng em lại chẳng thể quên nổi anh..về với em đi bright.. // ôm tấm ảnh //
Những bước chân cứ bước về phía trước, cứ như một thói quen, cậu đi trên con đường dài cùng với ánh nắng chiều tà, đến trước nhà anh mà ôm kỉ niệm
Laville: đã 1 năm rồi.. Đây là năm cuối mà em rời đi, thật sự em rất muốn chụp một tấm cùng anh,... Một tấm để đời, một tấm để sau này em không hối tiếc về tuổi thanh xuân của mình.. // lau nước mắt //

Từ xa y/n cũng chỉ dám đứng nhìn, lòng trở nên ghen ghét về người mà cậu đơn phương
Y/n : tại sao em lại chẳng đếm xỉa đến tôi trong khi hắn là một tên tồi?
Cô ấy đứng ngoài cuộc làm sao mà hiểu được, cô đâu thể đọc cậu như một cuốn sách, tâm tư của cậu cũng phức tạp trước tình yêu của mình mà. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao cậu không buông bỏ được nữa
Laville: em cảm thấy lạc lõng lắm, chỉ mong anh về đây dang tay ôm lấy em giữa những người xa lạ này, cảm giác cô đơn vây lấy em nhiều quá khiến em càng nhớ anh mãi thôi // đi về + tự nói chuyện một mình //
Y/n : * tôi cũng thương em mà... Sao em lại không nhận ra cơ chứ.. *

Laville cứ như người khác, âm thầm chấp nhận y/n và cố gắng mở lòng với cô nhưng chỉ là xã giao, cô tuy có vô sĩ cỡ nào cũng chẳng khiến cậu rung động nỗi, cho dù có gạ ăn mì hay tự lấy tay cậu bỏ lên ngực vẫn chỉ nhận được cái mặc lạnh tanh
Y/n : nèe, sao em lại lạnh lùng vậyy, chị cũng biết tổn thương màa// dụi //
Laville: vâng, chị ôm đi, đằng nào em chả làm vợ chị// cười //
Y/n : thế cho bóp đít được hong:3?
Laville: em hủy hôn đấy
Y/n : ơ ơ xin lỗi màaa

Thời gian cứ trôi dần dần, cậu trải qua 4 năm đại học nên cũng chính chắn và nghiêm túc hơn. Tuy vậy ánh mắt cậu chẳng còn giữ được sự ngây thơ trong sáng và tự do nữa, màu xanh nó đục dần, nụ cười cũng chẳng tươi như ngày nào. May mắn cho cậu rằng  y/n và cậu khác lĩnh vực nên chẳng cùng trường đại học.
Cha mẹ laville ưng cô con rể này lắm, alpha nữ này phải nói là rất giỏi giang, cũng biết cách ăn nói với gia đình cậu nên họ quý lắm
Họ sắp xếp cho cậu và cô đám cưới vào những ngày mùa thu, lựa một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa, một ngày thật trong xanh để cả hai đến với nhau thật suông sẻ
Y/n: vậy là mình sắp làm vợ chồng rồi đó, laville ♡
Laville: dạ, em sẽ làm vợ còn chị làm chồng nhé?
Y/n : ỏ iu em quáaa
Laville : * còn em yêu anh bright... * // mỉm cười //

Chỉ còn 3 tháng nữa là đám cưới, cậu đang nằm trên giường , đau lòng mở chiếc điện thoại ra chấm dứt mối tình đơn phương hơn 5 năm của mình
Laville: em biết nếu em nhắn lúc này anh sẽ chẳng nhận được vì anh đang ở xa với em quá rồi, em chỉ mong lúc anh về nước hãy xem được đoạn tin nhắn của em. Em thật sự rất rất yêu anh bright ạ, nhưng em xin lỗi anh, em chẳng thể chờ anh và yêu anh thêm một lần nữa, em sắp lấy chồng rồi, mong anh hãy hiểu cho em, gia đình em ép buộc. Em sắp phải lấy một người trong mộng nhưng không trong tim về làm chồng, điều bất ngờ hơn là đó là con gái. Hic, em thấy tiếc nuối lắm vì không được gặp anh ở giây phút cuối cùng , em cảm thấy nhớ anh sau những ngày ta trao nhau món quà nhỏ đó, em cảm thấy nhớ anh rất rất nhiều nhưng cả hai bây giờ chẳng thể gặp nhau và làm bạn được nữa. Hức- em cảm ơn anh vì anh đã cho em biết như thế nào là hạnh phúc nhỏ nhoi và như thế nào là hi vọng. Em chỉ sợ xả hai sau này chỉ là người xa lạ đi lướt qua nhau. Làm ơn bright, khi nào về nước hãy tìm em và cho em thấy anh một lần nữa.. Được chứ?
Laville: sau tất cả, người em yêu chỉ có anh, em thật sự xin lỗi nhưng em vẫn rất hạnh phúc khi anh đã đến bên cuộc đời em, em còn nhớ rất rõ những ngày em ở bên anh, thời gian nó như ngừng lại để em có thể ngắm nhìn thêm chút. Bây giờ thì có lẽ không thể rồi...

Cậu lại một lần nữa bật khóc do chính mối tình đơn phương của mình, nó đã hành hạ cậu rất lâu rồi, cậu có lẽ phải buông bỏ và bắt đầu làm một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh..

Ngày đó đã tới, cậu được dậy sớm trang điểm rồi mặc lên chiếc váy cưới đầu tiên của cuộc đời mình
Laville: *cho dù chưa từng mặc váy cưới em chỉ mong đây là lần cuối, cho dù cuộc sống khắc khe em cũng sẽ chịu đựng, em không muốn mình phải gặp rắc rối nữa, mong duyên số mình đúng người, mong chị ấy sẽ yêu thương mình.. *// tự an ủi //
Laville: rồi sau cơn mưa, trời sẽ lại nắng, em sẽ hạnh phúc đúng chứ? // vẽ cái miệng cười trên gương //
Y/n: // mặc vest bước vào // em chắc chắn sẽ hạnh phúc, vì tôi yêu em trên cả tất cả, em muốn gì sẽ có hết, cho dù tôi phải bán thân, bán nhà// hôn lên bàn tay cậu //
Laville không nói gì cả, đến nước này thì cậu cũng chẳng bắc bỏ được gì nữa, thuận theo gia đình mà làm thôi

Cánh cửa của lễ đường được mở ra, y/n theo đạo mà làm tại nơi thiêng liêng này. Cậu bước vào cùng với cáy cưới trên người, tay cầm bó hoa, dầu còn trùm cả voan cài đầu
Nhan sắc cậu được che hết lại, cậu bước đến bên y/n, để cô ấy mở chiếc khăn ra
Y/n: em đẹp lắm, vợ của tôi// cười trìu mến //
Laville: vâng ạ, em cảm ơn. // mỉm cười //

Cậu đẹp đến mức làm chấn động tất cả mọi người, đẹp như gái mới lớn ấy, nước da hồng hào cùng đôi mi cong vút, đôi môi hé mở càng làm y/n say đắm hơn. Cuộc hôn lễ bắt đầu, cả hai được trao nhau những ly rượu vang màu đỏ thẫm, ánh mắt cậu lại bắt đầu có gì đó giao động, có lẽ có chuyện sắp ập tới rồi
Đến khi linh mục hỏi cậu và cô
Linh mục: con có muốn cưới laville về làm vợ không?
Y/n : dạ có// cuối đầu //
Linh mục: thế laville, con có chấp nhận y/n làm chồng không?
Laville: dạ con... con kh-
Nói chưa dứt cậu cửa kính của nhà thờ đã vị bắn cho vỡ tan nát
Tiếng " xoảng " phát ra từ các cửa sổ làm cho các khách mời phải sợ hãi. Cậu cũng hãi không kém.

Cửa được mở ra là bóng của một ai đấy đang đứng, mặc một bộ vest lịch thiệp rồi bước vào
? : để em chờ lâu rồi, tôi đến để cưới em đây // cười //

,✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
End chap
Đôi lời của tác giả: nên ra thêm một chap h+ không nhỉ👁👄👁
Chúc một ngày vui vẻ
Cảm ơn vì đã đọc

(𝙱𝚛𝚒𝚕𝚊𝚟)(ABO) Heaven Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ