Intro

1.4K 172 4
                                    

"Và giờ, hãy cùng đến với món hàng cuối cùng của tối hôm nay. Một món hàng mà tôi chắc chắn rằng bất cứ quý ông, quý bà nào ở đây, cũng đều sẽ rất hứng thú."

Kẻ đeo mặt nạ quạ đen phấn khích dương cao cây gậy batoong lên rồi đập đầu gậy xuống đất. Và 13 căn phòng trên lầu cao, chủ của mỗi buồng là một kẻ với hình dáng như con người, che mặt đi bởi những chiếc mặt nạ thú. Lời của chủ trì vừa dứt, tiếng gậy đập xuống sàn vừa tan, là bỗng nổi lên những tiếng xì xào rầm rộ, xen lẫn đâu đó sự thích thú và đầy chờ mong.

Từ trong hậu đài, một chiếc lồng lớn tinh xảo được đẩy từ từ ra giữa đấu trường, ngay chỗ ánh sáng. Chiếc lồng được phủ bởi vải đen, bên trong thì tuyệt đối không có lấy một tiếng động nào. Đám quý tộc bên trên bắt đầu ồn ào là rõ, chúng tò mò, chúng hiếu kỳ, nhưng phần nào đó cũng lại hơi dè chừng trước mùi hương thoang thoảng tỏa ra ở dưới tấm màn màu đen kia.

Con quạ đen đặt tay lên tấm vải.

"Món hàng quý giá của chúng tôi đó chính là..."

Rồi vụt một cái, hắn kéo tấm màn ra khỏi chiếc lồng. Ánh đèn chiếu xuống chạm vào thành lồng, hắt lên những tia ánh bạc lấp lánh và đẹp đẽ, như báo hiệu trước về mức độ quý giá của món đồ mà bọn chúng đã cất giấu cẩn thận bên trong.

Và quả đúng như vậy, thứ ở bên trong hấp dẫn và hiếm có đến mức khiến kẻ nào va vào cũng đều phải thèm thuồng đến chảy dãi. 'Thứ đó' thút thít nép sát người bên song sắt. Bọc lại quanh người chỉ có độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng muốt mỏng tang, phủ dài xuống tận đùi non. Cổ tay mảnh khảnh bị còng lại với nhau và đôi chân nhỏ nhắn thì bị xích chặt lại vào lồng, nó cố gắng vẫy vùng trong vô vọng tạo nên những tiếng leng keng leng keng kích thích tâm trí người ta.

'Thứ đó' mặt mày xây xẩm, đỏ bừng hệt như say rượu. Mái tóc đen của nó rối bù, lả lơi không khác gì những 'chỗ khác'. Từ đó, nó tỏa ra một mùi hương nồng nồng say say, thơm lừng ngất ngây, mê người đến mức khiến cho thần hồn điên đảo.

Hương thơm trùm lên cả đấu trường, thấm vào từng ly rượu, xộc thẳng vào từng cánh mũi. Đằng sau lớp mặt nạ, hiện ra những khuôn mặt khoái chí đến ửng đỏ, lộ cả những chiếc răng nanh nhọn hoắt, sáng chói và rỉ dãi chút một. Nhưng chỉ có duy nhất một kẻ, kẻ ở căn phòng số 7 mang mặt nạ sói, là không có phản ứng gì.

"Như các quý ngài, quý cô thấy, đây là một Omega đang đến kỳ động dục. Nhưng điều làm nó quý giá ở đây, là đây là một con người. Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, đây là một Omega loài người, THUẦN CHỦNG."

Khắp các buồng xôn xao náo động sau lời giới thiệu của tên chủ trì. Những chiếc tai không giấu được sự kích thích mà dựng đứng lên, những chiếc đuôi cũng vô thức lòi ra mà vẫy theo nhịp điệu. Qua lỗ hở của chiếc mặt nạ, những đôi mắt sáng quắc như dã thú nổi lên, sáng rực và thèm khát hướng vọng xuống dưới.

"Là một Omega..."

"Một Omega loài người."

"Lại còn là hàng thuần chủng."

"Thật hiếm có..."

"BAO NHIÊUU?? Ta muốn nó! Nói đi BAO NHIÊU??"

Khắp hội trường xôn xao náo loạn, khách khứa tham gia đấu giá như muốn rớt ra khỏi thành tường khi cố gắng rướn người xuống dưới, hướng về phía vật quý mà chúng khao khát kia.

"Rồi rồi mọi người bình tĩnh đi. Vì đây là một món hàng hiếm có hơn cả lẽ thường, nên tất nhiên phương thức đấu giá cũng sẽ khác đi một tí."

Tên chủ trì mỉm cười vung tay, trấn áp bầu không khí mà vài giây trước vẫn còn rất náo loạn. Những con thú đói nghe vậy thì không khỏi phải tò mò, chúng nóng lòng muốn biết, cũng như nóng lòng muốn chiếm được người về tay.

Bất chợt, kẻ đeo mặt nạ quạ đen vung mạnh cây gậy vào chiếc lồng, khiến cho thứ bên trong giật mình thảng thốt. Rồi hắn đưa đầu gậy vào trong, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn đang run lên cầm cập cho mọi người thấy rõ.

"Haha! Xinh đẹp đúng chứ? Hôm nay là ngày may mắn của các vị ngồi đây đấy! Ông chủ chúng tôi có lòng, xem vật hiếm này như một món quà tặng cho các vị quan khách ở đây."

"Nhưng nếu muốn có, thì phải đoạt." Hắn ta tiếp lời. "Đây là yêu cầu của ông chủ, là một trò chơi. Chúng tôi sẽ thả cho vật nhỏ này chạy đi vào khu rừng ngoài kia, việc của các vị là chỉ có thuận theo bản năng thuần túy của chính mình thôi, đi săn. Vị nào bắt được, khuất phục được, làm dấu được thì vật nhỏ này sẽ thuộc về vị đó."

Lời nói của hắn như khuấy động bầu không khí sặc mùi dã thú, như làm dậy lên thứ bản năng tàn bạo và dã man nhất của một con vật. Con quạ đen dường như rất hài lòng với những gì hiện giờ. Hắn bước vào trong lồng, từ từ cúi xuống, chậm rãi tháo sợi dây xích và chiếc còng tay siết chặt đến hằn đỏ của vật nhỏ. Nó run rẩy hãi hùng, cặp mắt yếu ớt nhoen lệ như rưng rưng với mọi động tĩnh dù là nhỏ nhất. Nó giật mình khi thấy cánh cửa lớn trước mặt được từ từ mở ra, để lọt vào tầm mắt nó là một cánh rừng đen kịt, bạt ngàn tựa như màn đêm. Có chút mờ ảo không rõ ràng nhờ vào ánh trăng trên cao rọi xuống. Tia sáng đó len lỏi tìm đến nó, như nhân từ mà mở ra cho nó một lối thoát duy nhất lúc bấy giờ.

Khuôn mặt của nó vẫn bàng hoàng sợ hãi, xám đen như mất hết cả sinh khí. Khi nghe thấy một câu thì thầm vào tai của con quạ, "chạy đi." Nó lựng khựng đứng lên, vụng về ngã sụp, rồi lại vội vàng quào tay về phía trước, chạy như thể đó là việc làm cuối cùng của cuộc đời nó.

Nó cứ như thế, chạy vụt vào trong bóng đêm.

"Cuộc săn, BẮT ĐẦU."

...


"Kaiser-sama! Có cần tôi chuẩn bị cho cuộc đi săn lần này..."

"Không cần." Gã nói. "Có vẻ như đám quý tộc kia sẽ chuyển sang dạng thú để đi săn, hoàn toàn không có ý định là nhẹ tay hay nhường nhịn gì đâu"

Gã tháo đôi bao tay đen mỏng đã rách của gã ra, để lộ hàng móng vuốt sắc nhọn và bén ngót đến lạnh người. Mái tóc vàng lãng tử bỗng nổi lên hai chiếc tai thú ngả nâu mềm mại và nhạy cảm. Kaiser bật cười, hé mở ra chiếc răng nanh lạnh màu khát máu đầy dục vọng.

"Không ngờ lại là em, Yoichi..!"

Con sói đói khát mồi, nhưng lại càng khát tình hơn. Kaiser khoái chí đến nứng hết cả người khi nghĩ đến cái viễn cảnh chiếc cổ trắng nõn đó bị bấu chặt dưới hàm răng thô bạo của gã. Chỉ một mình gã được phép làm dấu lên em, gã sẽ phập thật mạnh, không thương tiếc; cũng chỉ một mình gã được đè nghiến lên em, gã sẽ trở thành Alpha của em.

Gã sẽ săn em, cắn em, ăn em; theo trình tự thì là như thế.

"Isagi Yoichi, đêm nay, em là con mồi của tôi."

[KaiIsa/ABO] HuntingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ