Ooc.
🌷
Con người thường trốn chạy lắm người ơi. Bởi thế, em mới không có đủ can đảm, để đối mặt hay nói về một câu chuyện nào đó với người. Thế rồi cho đến ngày nào đó, em cũng nhận ra, là em hết thương người rồi.
Venti từng bảo.
:Khi bạn muốn, tôi sẽ luôn là người ở bên. Vì thế đừng quên nhé, gió luôn ở cạnh bạn.
Qua chiếc màn hình nhỏ, em không muốn trốn chạy đâu. Nhưng mà, người đời ác với em quá. Họ buộc em phải từ bỏ. Từ đó, Venti chẳng còn thấy bóng hình của em nữa. Cứ thế, đã rất lâu, kể từ khi đó...
Một khi thế giới thứ ba tồn tại, thì quả thực, đó là một cơn mơ. Những lúc nhớ về nụ cười của người, là mỗi lúc em chả kiềm được nước mắt mà gõ tên người trên những con chữ. Thật đáng nhớ.
Em muốn mơ, mơ về một bầu trời với thảm cỏ cùng những tia nắng vàng, có em và người ngồi cạnh bên. Và người sẽ cười với em, cùng em vui đùa cho hết đêm dài. Và giờ, em và người cùng cược nhé?
:Nếu em thích người thêm lần nữa. Thì người thắng. Nhưng nếu ngược lại...
“Thì người thua, người nhé?”
Em ngu thật. Rõ ràng, người thua, sẽ là tâm trí em. Thật đấy, không đùa đâu...
“Em sẽ điên mất. Tự đi cá cược với người đâu hề có thật. Lại còn đề ra một điều hết sức ngốc, vì trong trái tim em cũng đã rõ. Em vẫn luôn thương người.”
Nhưng dù thế nào thì cũng đừng quên, em hết thương người rồi. Chỉ là trong tim còn vương vấn đâu đó chút tiếc nuối mà thôi...
Words: 308 từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Venti ] No longer love you.
Fanfiction(o'・_・)っtile: No Longer Love You Không còn thương cậu nữa. Prologue: Em không còn thương anh nữa, vậy nên, cứ coi như là một lời tạm biệt ngọt ngào nhất của em qua những con chữ này, nhé?