Ooc.
🌷
Khi tỉnh dậy, mày sẽ không thấy được cái thứ ánh sáng kia nữa, mà là một màu đen. Bởi đây là cơn mơ của mày, lần đầu mày mơ thấy hắn và cũng là lần cuối cùng. Mày không được biết mày đã làm gì trong thực tại, hãy nhớ.
:Venti, cậu đàn tôi nghe được không?
Mày nói với hắn, mày ở thực tại còn chẳng buồn mà cự tuyệt nó, nhưng đây là trong mơ, những cảm xúc mày luôn mong nó thành sự thật sẽ diễn ra. Nhưng dù gì đi nữa, tất cả cũng là giả dối.
“Ehe nếu cậu đã nhờ thì được thôi.”
Hắn đàn một khúc du dương trên chiếc đàn đính một đoá cecilia nhỏ. Mày si mê theo dõi, chẳng bù cho ở thực tại mày như thế nào.Nhưng mày đừng quên nhé, đây là mơ.
Tất cả đều không phải thật.“Tặng cậu này, .”
Là mơ, nên mày cũng không thể nghe tên của bản thân đâu...
:Cảm ơn, Venti.
Mày đã cười với hắn, đừng quên nhé, tuy đây là cảm xúc giả nhưng cảm giác là thật...
Đoá Cecilia hắn tặng mày, giờ đã yên vị nằm trên mái tóc xuông kia của mày. Mày rất thích nó, rất thích...Chapter khá ngắn, mong độc giả thông cảm cho kẻ này. Mình ghét chính cái cảm xúc trước kia của mình nên mới từ bỏ anh chứ không phải là do mình ghét anh.
Mình muốn tìm một người bạn mới. Một người bạn thật sự và có thể lắng nghe mọi điều về bản thân một kẻ đáng ghét như mình. Hay nói đúng hơn là nguồn động lực mới để mình có thể bước tiếp với ước mơ của bản thân.
Mình kết thúc chapter với số từ là 309.
Thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Venti ] No longer love you.
Fanfiction(o'・_・)っtile: No Longer Love You Không còn thương cậu nữa. Prologue: Em không còn thương anh nữa, vậy nên, cứ coi như là một lời tạm biệt ngọt ngào nhất của em qua những con chữ này, nhé?