06 he's got you mesmerized

1K 110 3
                                    

While I die...

Hyeonjun chỉ muốn chửi thề nhìn 4 người không thân mấy - theo đúng lý thuyết - cùng đồng hành mà anh không hề được báo trước.

"Ruhan, bồ tao, đương nhiên phải đi cùng rồi" - Eom Seonghyeon tỉnh bơ nói

"Taeyoon, bồ tao, sẵn ra mắt tụi bây luôn" - Kim Jeonghyon thoải mái ôm lấy bả vai cậu nhóc lùn hơn hắn cả cái đầu.

"Này bạn cùng phòng, tụi tui nghĩ càng đông càng vui mà anh cũng biết Wooje rồi mà nhỉ"

Taeyoon ái ngại giới thiệu khi nhìn cái mặt tối sầm lại của Hyeonjun, cái người mà theo cậu biết là cực kì dễ tính.

"Có hai xe, chia ra thôi, tao với Jeonghyeon, mày với Minhyung"

"Có lựa chọn thứ 3 là tao đi về và tụi mày cứ vui vẻ đi chơi đi, đừng quan tâm, tao không hề buồn một tí nào luôn"

Hyeonjun nghiến răng cố gằn cho hết câu.

Mẹ kiếp ông trời là đang cố gắng thử thách đạo đức, liêm sỉ của anh đấy à. Đã cố gắng tránh xa rồi còn bắt anh đi chung xe với em ấy và người yêu của em ấy. Để làm gì? Cuộc sống anh đâu có dễ dàng gì để mà phải chịu thêm sự dày vò trong tâm khảm này chứ.

"Tớ lái xe cho, đi thôi"

Minhyung là đứa duy nhất hướng ngoại trong nhóm nên chẳng nề hà gì. Hyeonjun thì nó hơi bị khép kín, bắt nó ngồi với người lạ đúng là có hơi quá đáng. Minhyung cũng không dám để nó lái, nó chạy thẳng về ktx không chừng.

Hyeonjun ủ rũ mở ghế phó lái rồi cố gắng lờ đi sự hiện diện của hai người đằng sau. Anh quyết định chuyến đi này anh chỉ cần ngủ bất tỉnh bất cứ khi nào là được, ráng nhịn, qua cơn bĩ cực trước cái đã, thái bình gì đấy không dám mong.

"Hyeonjunie ngủ đi"

"Ờ"

Minhyung chu đáo đưa cho anh cái chăn mỏng đã chuẩn bị trước. Hyeonjun cũng không từ chối, rất thích hợp để anh làm chú bé ốc đồng.

"Hyeonjunie dậy đi"

"Ờ"

4 tiếng sau Minhyung lay anh dậy. Hyeonjun rề rà xuống xe, nhìn khu cắm trại trước mặt. Xe kia tới trước nên đã chuẩn bị xong hết BBQ và nhận lều rồi.

Anh cũng xem như chẳng nghe thấy tiếng Ryu Minseok xì xầm phê phán thái độ của anh. Chậc, đây không hề muốn lấy thiện cảm của đằng ấy luôn cơ.

"Nè, mày với Minhyung 1 lều, số 25, ok không?"

"Ok not to be okay"

Hyeonjun không chần chừ chui tọt vào lều tiếp tục ngủ. Dù anh chẳng buồn ngủ tí nào. Minhyung cũng bó tay.

"Ép nó đi chi, nhìn mặt nó mất cả vui"

Seonghyeon càm ràm.

"Ông là người ép nó đi chứ ai"

Jeonghyeon trợn mắt.

"Sao nay ảnh cọc hơn bình thường vậy"

Taeyoon khó hiểu

"Phải là bình thường ổng không hề cọc xíu nào luôn"

Ruhan chỉnh lời thằng bạn.

"Chắc đồ án của nó có vấn đề á, lát là nó bình thường thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều"

Minhyung bịa lí do nghe vô cùng chân thật khiến Seonghyeon và Jeonghyeon đều phải ngả mũ thán phục.

"Chứ sao giờ, nhìn đôi Minseok vs Wooje ngại quá nè"

Minhyung thì thầm.

"Tao nghe Ruhan nói là Hyeonjun nó ghét Wooje"

Seonghyeon tranh thủ 4 người kia đi gọi thêm BBQ thì vội chia sẻ thông tin.

"Chuyện lạ à nha, Hyeonjun ngoài 3 đứa tụi mình còn biết người khác để mà ghét cơ đấy"

"Lúc biết Wooje sẽ phỏng vấn nó, nó cũng đòi đổi người"

Minhyung chợt nhớ ra một chi tiết mà anh đã bỏ qua. Nhưng anh không nghĩ Hyeonjun ghét Wooje. Vì sao ư? Giác quan thứ 6 chăng?
Bất thường là chắc chắn nhưng ghét hay thích thì còn phải nhìn thêm.

Dù Hyeonjun quyết chí chết dí trong lều thì Minhyung cũng có cách khiến anh phải ra ngoài ăn BBQ cũng mọi người.

Rồi cũng chính Minhyung hối hận. Quả nhiên cái gì cũng nên nhắm một mắt mở một mắt cho qua thì tốt hơn.

Mặc cho Hyeonjun che giấu rất tốt, Minhyung vẫn nhận ra được Hyeonjun thật sự thích Wooje. Ánh mắt đấy không phải là thứ tình cảm bình thường nữa mà như kiểu nó bị mê hoặc vậy.

Cố tỏ ra cọc cằn nhưng tuyệt đối không để Choi Wooje động tay vào bất cứ việc nặng nào, cũng là người đầu tiên phát hiện Choi Wooje bị bỏng. Đến bạn trai cậu ta còn không tỉ mỉ bằng nó.

"Cậu gặp Choi Wooje khi nào thế"

Đợi đến lúc cả nhóm ăn uống no nê, ai muốn thâu đêm thì thâu đêm, ai muốn đi ngủ thì đi ngủ, Minhyung mới tìm được khoảng trống để hỏi những điều muốn hỏi.

"2 tháng trước"

Hyeonjun cũng không ngạc nhiên việc Minhyung có thể nhận ra tâm tư anh. Không kể đến tình yêu, họ thực sự là bạn thân từ rất lâu rồi.

"3 năm của tớ thế mà không bằng 2 tháng của nhóc ấy"

"2 tháng, chỉ gặp mặt 3 lần, lần dài nhất chỉ có 2 tiếng"

Hyeonjun đính chính.

"Cậu tàn nhẫn thật đấy"

"Nếu tớ không thể đáp lại cậu, thì tàn nhẫn là liều thuốc tốt nhất còn gì"

"Có qua có lại, tớ nghĩ tình bạn của chúng ta là không thể nào, sau này vẫn là không gặp nhau nữa thì hơn"

"Tớ hiểu"

Hyeonjun nhìn Minhyung yên lặng xoay lưng về phía anh. Anh đã từng rất khó hiểu vì sao có người ví tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả. Hóa ra đó là vì anh chưa từng trải qua. Đêm nay lòng anh giống như mộ địa tăm tối, thắp thêm một ngọn nến hiu hắt trên một mộ phần mới.

[HOÀN] on2eus • Shortfic • destiny tells meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ