oneshot

357 20 20
                                    

Rhymastic pov

"Thiện ơiii, em đi nhanh lên mới kịp giờ xem phim chứ"

.

"Thiện, Thiện có mệt không? anh có pha nước cho em rồi đấy, lên tắm mau đi rồi xuống ăn cơm cùng anh"

.

"Thiện àaa, mua kem cho anh điii"

.

"Thiện ơi, anh nhớ em quáaa. Cho anh ôm chút điii"

.

"Thiện ơi, đừng làm việc nữa, đi ăn với anh này"

.

"Thiện đến đón anh đi, anh tan làm rồiii"

.

"Thiện ơi anh buồn ngủ, ôm anh ngủ đi"

.

"Thiện hết thương anh rồiii. Thiện hôn anh nhiều cái nữa mới được"

.

"Thiện..bố mẹ anh phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi"

.

"T-Thiện..họ nhốt anh trong phòng..họ không cho anh đi đâu cả.."

.

"Thiện ơi cứu anh..bố mẹ đánh anh..đau quá.."

.

"em dạo này ăn uống đầy đủ không Thiện..? đừng bỏ bữa.."

.

"Thiện ơi..anh nghe họ sẽ đưa anh đi đâu đấy. Họ sẽ lấy điện thoại của anh. Anh sẽ cố liên lạc với em sớm nhất.."

.

"1 tháng qua..em sao rồi Thiện..? anh không ổn..họ đưa anh đến chỗ trị bệnh..họ nói anh bị bệnh Thiện ơi. Nơi đây tối lắm, lạnh lắm, ở đây cũng không có Thiện nữa..anh nhớ em.."

.

"Thiện ơi..ở đây bọn họ đánh anh, bỏ đói anh..bọn họ còn xâm hại anh nữa. Anh xin lỗi Thiện..anh không giữ mình được..anh dơ bẩn quá.."

.

"b-bọn họ phát hiện ra anh lấy trộm điện thoại rồi..đây chắc là lần cuối anh gọi cho em. Thiện..anh không thể sống tiếp..anh mệt quá..tha lỗi cho anh..anh yêu em nhiều lắm"

.

"Thiện ơi..."

.

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi giọng nói của Thanh Tuấn cứ vang mãi trong đầu tôi. Không ngủ được, không thể ngủ, tôi đã mất ngủ trong nhiều tuần liên tiếp. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi liền nghe thấy giọng của Thanh Tuấn gọi tên tôi, giọng kêu tha thiết đến đau lòng. Một năm rồi, kể từ cái ngày mà anh không còn trên thế gian này nữa.

Đưa mắt nhìn chằm chằm lên phía trần nhà. Những ngày tháng ấy, tôi đi tìm Thanh Tuấn trong tuyệt vọng. Tôi chạy khắp nơi, tìm khắp lối chỉ mong có thể biết được một chút thông tin gì đó về anh. Nhưng không, mọi thứ đều bằng không, tôi không biết được một chút gì cả. Trên đường đi, tôi còn gặp phải tai nạn giao thông khiến chân tôi hơn 5 tháng trời vẫn không thể đi đứng bình thường. Tôi cứ ngỡ đó là một tai nạn đơn giản. Nhưng không phải...tất cả là sắp xếp. Là bố mẹ của tôi, họ không thể ngăn tôi đi tìm anh nên mới nghĩ ra cách đấy. Nực cười thật, lỡ hôm đấy thứ bị thương không phải chân mà là đầu tôi thì sao nhỉ? tôi mà chết thì họ có hối tiếc không? tôi không biết nữa.

rhymtee ; bắt đầu hay kết thúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ