(●'ω`●)

930 75 17
                                    

Thế mà trên đời lại thật sự có chuyện như vậy.


Không biết ai đã cho Lee Donghyuck can đảm để chạy vòng quanh Âu Mỹ trong khi chỉ biết bập bõm vài từ tiếng Anh. Trên điện thoại, Na Jaemin hỏi người bạn, cậu còn đồng nào trong người không, Lee Donghyuck chỉ khịt mũi cười một tiếng, anh đây ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu, Nana phải chăm sóc cẩn thận cho Bé Bánh Gạo đó nha. Đầu bên kia Na Jaemin định trả lời lại một câu chắc chắn rồi, điện thoại lập tức bị Huang Renjun ngồi bên cạnh giật lấy, tắt máy rồi còn hướng loa ngoài xì một tiếng, Bé Bánh Gạo cái con khỉ, cả nhà cậu là Bé Bánh Gạo, cái tên này chỉ để Na Jaemin nũng nịu đòi làm tình mới có thể gọi; một bên Na Jaemin chọc chọc eo, vậy giờ có được làm không Bé Bánh Gạo, Huang Renjun vừa cởi quần áo vừa đau lòng nghĩ, tại sao cái miệng này cứ tức giận lại cứ xả hết tâm tư trong lòng mình ra vậy.

Người có tiền ngao du đủ rồi thì sẽ làm gì, người có tiền ngao du đủ rồi không phải trở về nước, mà là cầm một số tiền lớn khi xưa xuất ngoại chạy đến một chốn khỉ ho cò gáy đến cớt chim cũng không có mở một khách sạn cạnh đường cao tốc. Huang Renjun hỏi Lee Donghyuck, có định về lại đây không, con trai không nhớ ba sao. Lee Donghyuck nói để xem xét thái độ của cậu đã, trước gọi một tiếng ông nội đi, thành công chọc cho Huang Renjun lớn tiếng chửi bậy, một lần nữa thanh âm trong điện thoại đứt quãng, Lee Donghyuck treo máy rồi hùng hùng hổ hổ chạy lên mái nhà để sửa ăng ten bị hỏng, tiện thể tưới hoa hướng dương ngoài ban công, sau đó làm động tác sút bóng cùng đôi dép Adidas trăm năm chưa đổi đi hết năm châu bốn bể vẫn không đứt trở lại phòng khách ngồi hóng gió.

Nói trắng ra là khách sạn rách nát của Lee Donghyuck thường ngày cũng chỉ có vài tài xế xe tải vứt chìa khóa xe lên lầu ngủ, sáng sớm khóa cửa khách sạn cậu sẽ chạy đến một thị trấn gần đó mua bổ sung một vài nhu yếu phẩm hàng ngày, trêu ghẹo chị gái ở cửa hàng mấy câu là được giảm giá, lần này Lee Donghyuck quay lại và thay một chiếc áo sơ mi hoa cùng quần jean rách, nếu Huang Renjun nhìn thấy bộ dạng này, người bạn đó chắc chắn sẽ hỏi Lee Donghyuck tính đi bán thân hả, sau đó Lee Donghyuck sẽ quay đầu nhìn ba ông già da trắng đằng sau mình nói, vì cuộc sống đành phải hi sinh nhan sắc một chút, nhưng Lee Donghyuck chưa từng nghĩ qua sau này thật sự sẽ giao mông cho người khác cắm vào.


Lee Mark, mười lăm tuổi đã bắt đầu theo cha chạy xe đường cao tốc, là một tài xế lão luyện với bảy năm kinh nghiệm, đi mãi cũng thành quen, nhưng có chút không giống những tài xế bình thường, người khác buồn ngủ sẽ nối điện thoại tìm một cuộc phone sex, người này buồn ngủ liền tìm kẹo mút vị dưa hấu ngậm, tên nhóc người Bồ Đào Nha đi cùng lần này còn đùa giỡn một câu, hỏi anh chỗ ấy có dùng được hay không, Lee Mark cũng chỉ làm như không nghe thấy.

Khi lái xe đến khách sạn của Lee Donghyuck, tình cờ đúng lúc Lee Donghyuck vừa rời khỏi cửa, cậu nhóc người Bồ Đào Nha đã thức cả đêm rất buồn ngủ, chỉ kịp chào Lee Mark một tiếng rồi trèo lên cầu thang tìm một phòng nằm xuống ngủ như chết, Lee Mark ngậm một chiếc kẹo mút buồn chán đi dạo quanh khách sạn. Biển hiệu full sun cộng thêm những bông hoa hướng dương trên ban công không thu hút được sự chú ý của Lee Mark, ngược lại, có một dòng chữ tiếng Hàn nhỏ "해찬" (Haechan) bên cạnh full sun lại khiến Lee Mark bất ngờ, không nghĩ được nơi này là do một người Hàn Quốc mở ra.

[Edit][MarkHyuck] Cao tốc tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ