2

1.3K 150 35
                                    

Vẫn là Look nhưng được kể từ góc nhìn của Isagi và còn những chuyện sau đó nữa.

Warning: Có chửi bậy một chút

_________________________

Dạo này Isagi Yoichi luôn ở trong trạng thái cực kỳ yêu đời, tinh thần cũng rất tốt, nguyên nhân là vì cậu nhận thấy so với những ngày đầu vừa đặt chân vào cái nhà tù này, bản thân cũng đã có chút tiến triển, ngoài ra thì mối quan hệ giữa cậu và mọi người ở đây cũng đang rất tốt, nhờ họ mà Isagi đã học được rất nhiều thứ có ích cho việc phát triển kỹ năng của chính mình.

Bên cạnh đó, Isagi cũng cố gắng để làm thân với các thành viên Blue Lock hơn nữa vì thông qua những trận đấu liên miên cậu đã nhận thấy rằng khi sự thấu hiểu giữa hai người càng lớn thì phản ứng hóa học sẽ càng dễ xảy ra hơn. Cụ thể nhất là Nagi, càng thân thiết với cậu ta thì giữa hai đứa càng có sự phối hợp nhịp nhàng hơn, đến mức bây giờ chỉ cần liếc mắt là liền có thể hiểu ý đồ của nhau, vì vậy nên các trận đấu của họ cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Nhưng mà Isagi vẫn có một phiền muộn nho nhỏ, đó là dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tạo ra phản ứng hóa học một cách thuận lợi với Itoshi Rin như với Nagi được.

Isagi đoán là vì mối quan hệ giữa hai người chưa thật sự quá tốt, vì thế nên cậu cũng đã thử rất nhiều cách để phát triển tình bạn như là bắt chuyện chẳng hạn, thế nhưng Rin thì vẫn cứ là Rin, cái thái độ trời đánh thì vẫn ở đó và cụm từ "tên hời hợt" quen thuộc vẫn được nó vô cùng ưu ái mà treo ngay đầu môi mỗi khi Isagi định tới nói chuyện với tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này.

Đó là chưa kể ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của thằng nhóc đó đâu nhé, đáng sợ lắm chứ chẳng đùa đâu.

Đây cũng chính là lý do vì sao trong khi Isagi ngày càng gần gũi với mọi người nhưng giữa cậu với nó vẫn chẳng có chút tiến triển gì, tất nhiên là cũng không riêng gì cậu, về cơ bản là chẳng ai có thể thành công tiếp cận con sói cô độc mang tên Itoshi Rin kia cả.

Thôi thì chắc thằng nhóc đang ở trong độ tuổi dậy thì, cần nhiều không gian riêng tư để sống thật với chính mình nên mới vậy thôi. Isagi lại càng tin vào suy đoán này của mình hơn khi mà ở trong một trận đấu tập gần đây, Nagi bị bụi bay vào mắt, và với cái bản tính lười nhác đã thành thói của cậu ta thì làm gì có chuyện tự phủi cho nó bay ra đâu, chỉ còn cách mè nheo để cậu làm hộ thôi. Thế là hôm đó cả sân được chứng kiến cảnh một con gấu trắng cao hẳn mét chín phải cố gắng cúi đầu xuống để Isagi với chiều cao khiêm tốn hơn hẳn thổi bụi ra khỏi mắt cho ở một góc, trông rõ là buồn cười.

Cơ mà hình như có người không nghĩ thế, và còn ai khác ngoài Rin-đang-khó-ở đâu? Bằng chứng là nửa trận còn lại cậu thấy người kia đá quả bóng như không còn ngày mai, nhanh và mạnh đến mức dù Isagi đã sử dụng hết những gì mình có thì vẫn không đoán ra được đường đi của nó.

Này mà không phải giận dỗi thì là gì được nữa? Nhưng mà cậu cũng chẳng biết nó tức cái gì nên chỉ đành lơ đi thôi.

Vậy mà hôm sau Rin lại kéo cậu ra một góc để "nói chuyện nghiêm túc", rồi còn nói bằng cái giọng rõ trách mắng và nội dung thì cạn lời hết chỗ nói.

[RinIsa] Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ