"minseok?"
"dạ?"
"đêm nay là đêm cuối rồi."
"em biết."
"ở lại với anh một lần cuối cùng, nhé?"
"..., vâng."sanghyuk đưa tay sang, nắm lấy tay em như lần đầu tiên. không rõ xúc cảm gì đang ngự trị trong miên man hồn anh. chỉ biết rằng chắc chắn có hắt hiu nỗi nhớ, héo hon đớn đau, hoang tàn yêu dấu. mai em đi rồi. mai là hết rồi. tình mình hết rồi. mai em đi rồi.
sanghyuk và minseok chia tay rồi. mai thôi, em sẽ rời đi. bước ra khỏi căn phòng này, bước ra khỏi cánh cửa kia, bước ra khỏi đời anh và sẽ mãi mãi không còn quay trở lại. anh nhớ em. có lẽ trong những thì giờ sau cuối này đây, thân xác em vẫn còn ở lại với anh, nhưng yêu thương mong manh, từng mang, sớm đã rời đi rồi.
sanghyuk còn yêu em. có lẽ mơ hồ và ngu muội, không muốn anh ở bên em. anh đã từng níu em lại chưa? cái nắm lấy yếu ớt, có phải níu giữ không? em ơi, em đừng đi. anh chưa từng nói. em ơi, anh còn yêu em. anh chưa từng nói. em ơi, đừng, anh không thể sống mà không có em. anh chưa từng nói. em sẽ chẳng biết đâu.
minseok? yêu dấu của anh ơi? sớm mai thôi, anh sẽ không còn có thể gọi em bằng những đường mật thương mến. minseok? em đừng khóc, đừng khóc. biết sao đây? em sẽ thấy, sớm thôi, thế gian ngoài kia ngập đầy nắng. nắng ở nơi ấy sáng hơn, ấm áp hơn, chan hoà hơn nắng từ cửa sổ phòng anh. em sẽ thấy, sớm thôi, thế gian ngoài kia ngập đầy gió. gió ở nơi ấy thơm ngát hương, mang trong mình cả yên bình, không như gió lùa vào cửa sổ phòng anh.
không sao đâu em ơi, em đừng khóc. mai thôi, em sẽ rời đi, chỉ để lại anh với ngổn ngang kí ức. em sẽ rời đi, sẽ tìm thấy những dấu yêu mới. anh sẽ vẫn ở đây, gặm nhấm ưu tư về em, và anh sẽ mãi yêu em, như anh không còn có thể.
em ơi, sao em còn khóc?
anh. không,
anh không thể níu em lại, em sẽ hạnh phúc hơn, sẽ toả sáng hơn, không cần có anh. nếu em có thể, hãy quên đi hết, quên đi anh, quên đi chốn nhỏ anh vẫn ở đây, quên đi hết những kỉ niệm anh từng trao.
sanghyuk yêu em. nhìn những giọt long lanh rơi xuống rồi vỡ tan, lệ hoen, mi run, em vẫn khóc, và là do anh hết. anh muốn ôm lấy em, muốn em gục xuống khóc nức nở trong lòng anh một lần nữa. nhưng anh vẫn lặng yên, không làm gì cả.
hình như, anh đang khóc?
minseok của anh, anh làm em khóc rồi. giữa đêm tối, anh thất hứa rồi. anh đã từng nói rằng sẽ chẳng bao giờ làm em khóc, nhưng nhìn xem, em mi ướt, là do anh. anh không muốn, anh không muốn. phải làm sao đây? em vẫn khóc, và anh chẳng còn đủ tư cách để ôm em vào lòng.
yên ắng, em khóc trong lặng im, mặc anh ngồi ngơ ngẩn. phải làm sao đây? anh muốn lau đi nước mắt em, muốn phá tan cái câm lặng đang ăn mòn tâm hồn anh. nhưng anh không thể, anh không thể.
rồi em oà khóc. những tiếng nấc nghẹn ngào như đập vỡ tan khoảng không yên ắng. em gục xuống, ôm lấy mặt, khóc nức nở.
"không, không, anh ơi, anh ơi."
"em không muốn, em không muốn."
"em muốn ở lại với anh thôi. em muốn yêu anh thôi."
"anh ơi, anh ơi, em yêu anh."và anh, đã ôm lấy em.
anh, cũng oà khóc."minseok. minseok?"
"anh cũng yêu em, cũng yêu em."
"anh không muốn em rời đi. minseok."
"đừng, đừng rời đi, đừng xa anh, đừng xa anh."và có lẽ chỉ đêm nay thôi, em vẫn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
ryu minseok | drown
Romancevì, em như cơn mơ trong một thoáng nồng say, còn tôi như kẻ nghiện.