Kiến Thành quơ vội cái áo mặc vô trong người, vì hình như chồng em về rồi.
Vặn lớn đóm lửa trong cái đèn dầu lên một chút, em đi ra phía đầu thuyền.
Đúng như những gì em dự đoán, chồng em về rồi.
Bách Bác đang ngồi rửa ráy phía trước mũi thuyền, bên cạnh là cái lồng đèn giấy cùng chiếc tay nải quen thuộc.
"Mình ơi..."
Thành không dám làm phiền anh, đành nép mình phía trước cửa chờ chồng. Dù cho đã chung sống với nhau cũng được nửa năm trời, nhưng Kiến Thành vẫn giữ nguyên cái nếp đó, không dám chủ động quấn quýt anh.
"Lại đây"
Bách Bác kêu em ra đem giúp mình chiếc tay nải vào trong, còn anh thì đưa tay tắt chiếc đèn lồng giấy đang cháy, sau đó đi vào mui thuyền.
Cái thuyền gỗ này là nhà của hai vợ chồng, nửa năm trước chồng em mới sắm được, sau đó đem theo em chạy tới nơi này.
Nói phải ra thì trước kia chồng em là công tử con nhà quyền quý, còn em là người ở trong nhà chồng em.
Nhà họ Bách có ba người con trai, chồng em thứ hai, kêu là cậu ba Bác.
Lúc đó em vẫn đang là thằng ở trong nhà, cái nghề phải nói là cha truyền con nối. Cha em trước kia làm lái xe cho ông chủ, đến em thì làm thằng hầu cho con của ông chủ, em cũng không biết mẹ mình là ai.
Từ nhỏ chỉ có hai cha con, sống nương nhở nhà ông bá hộ Bách.
Em vẫn nhớ như in cái năm em mười tuổi, cha em mất trong một vụ xô xát xà lan chở lúa. Người ta nói cha em bị đánh rớt xuống nước, e là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà cha em biết bơi, ông đâu dễ dàng bị đuối nước như vậy.
Thương tình em khóc sưng hết mắt, ông Bách cho người lùng sục khắp khúc xong ròng rã mấy ngày trời, nhưng kết quả trả về đều là không khả thi.
Rồi em cũng phải chấp nhận cái hung tin cha em không còn trên cõi đời này. Sau đó bà Bách gọi em đến, đưa cho em mấy xâu tiền công của cha em trong suốt mấy năm nay.
Em còn đang loay hoay không biết nên làm sao mới phải thì cậu Bách đã xuất hiện, đưa tay tịch thu hết số tiền ấy. Em còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã dong dỏng ra lệnh cho em.
"Từ bây giờ mày sẽ là người hầu riêng của tao, số tiền này để ở chỗ tao làm tin phòng khi mày trộm đồ rồi bỏ trốn. Còn bây giờ, mày đi theo tao"
Chiếc thỏ ngúc ngít cứ như thế bị sói đuôi to cưỡng chế đi theo mình. Suốt năm năm trời em làm công dưới danh nghĩa người hầu cậu chủ cũng được kha khá tiền, rồi còn có mấy đồ vật này kia mà cậu cho em nữa.
Thật ra là lương của em cũng hỏng có tăng, chỉ là cậu chủ hay cho tiền em thôi. Dịp lễ cậu cũng cho, cậu đi học được điểm cao cậu cũng cho. Nhiều lúc em thấy cái lý do củ chuối quá em hỏng nhận thì cậu đòi đánh đòn em.
Cậu chủ dữ lắm, em đã từng thấy cậu kẽ tay anh Tý rồi. Số là anh Tý làm rớt chiếc bình cổ mà cậu yêu quý. Kết quả là bị dóc roi mây, mỗi tay năm cái.
Đừng thấy ít mà lầm, roi mây quýnh thấm lắm. Lúc đánh vô thì đau điếng người, sau đó nó bầm mấy ngày trời. Mà anh Tý thì đâu có được nghỉ, ảnh chỉ đành lấy mấy miếng vải quấn vô tay cho bớt đau mà đi làm việc.
Nhưng mà cậu Bác cũng tốt lắm, cậu đi học về thường hay mua quà vặt, những lúc như vậy cậu đều chia cho em.
Thành ngốc có kẹo là quên hết tội trạng của cậu Bác, nó chẳng những không sợ, còn ra sức lấy lòng để cậu mua đồ cho nó ăn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa cho đến năm cậu chủ mười lăm tuổi. Lúc đó cậu không cho Thành ngủ trong phòng cậu nữa.
Em ôm chiếu gối ra sau bếp mà tủi thân không thể tả, đám thằng Tèo cứ cười nhạo em.
Từ hồi ra sau bếp ngủ em hay tắm trễ. Bình thường cậu Bác tắm xong là em được dùng nhà tắm rồi. Nhưng nay ra sau bếp, tụi thằng Tèo bắt nạt em, bắt em phải tắm cuối cùng.
Tắm cuối thì thôi đi, em còn thường hay bị ma nhát. Lúc đi tắm Thành cứ hay để ý vào cái đèn dầu ngay góc phòng. Bình thường chỉ có bóng của một mình em, nhưng không hiểu sao kể từ khi em tắm đêm là sẽ có thêm một đồ vật gì đó bao trùm lên cái bóng của em. Em quay ra sau nhìn thì hỏng thấy ai hết. Nhưng mà lâu lâu em lại nghe thấy tiếng ai rên hừ hừ như kiểu kiềm nén dữ lắm. Em cũng không biết là người hay ma nữa. Nếu là ma có phải nó sắp ăn thịt em rồi không.
Huhu Thành sợ lắm cậu Bác ơi....
Đâu đó được ba ngày thì em đem chuyện này nói cho cậu chủ. Cậu bảo em nói tầm bậy nhà này hỏng có ma. Nhưng mà sao em thấy mặt cậu chột dạ lắm.
Sau đó thì em lại về phòng cậu ngủ, vậy là em lại được tắm sớm rồi, yà hú.
Nhưng mà tắm xong là em phải vào phòng bóp vai cho cậu. Cậu em nhìn ốm ốm vậy chứ cơ cục nào ra cục đó.
Cậu nói này là tinh dầu Tây, xoa bóp giúp dễ ngủ. Em cũng thấy đây là hàng xịn ó mọi người người, em chỉ mới bóp vai giúp cậu thôi mà ngửi mùi hồi em ngủ mất tiêu.
Sáng nào cũng thấy mình nằm trên giường cậu, cậu kêu tối qua em ngủ say như heo, cậu kêu không chịu dậy nên để em nằm đó luôn.
Được mấy ngày cái cậu kêu em leo hẳn lên người đấm lưng cho cậu, chứ em ngồi dưới hỏng có thế, đấm nhẹ cậu hỏng đã.
Em cũng ham lắm, tại lần đầu tiên được đè đầu cưỡi cổ cậu mà.
Tuy lúc đầu có hơi bẽn lẽn, nhưng lúc sau là em làm ngon ơ, cậu còn khen là em đấm giỏi.
Rồi cái em ngủ quên lúc nào cũng hỏng biết luôn. Sao dạo này em hay ngủ quên ghê á. Hên mà cậu không đuổi việc em, hihi.
Theo lý ngủ vậy là em khoẻ hơn á, ý là ngủ được lâu hơn bình thường á mọi người. Nhưng sao sáng dậy người em nó lạ lắm.
Hình như em ngủ sai tư thế nên nó nhức nhức. Rồi phần thịt chỗ đùi em nữa, sáng ra em thấy nó sưng sưng.
Em nghĩ chắc dạo này mình mập lên nên phần đùi bị kích, đi cạ với quần nên đỏ nhưng không phải. Quần em là chất vải không co dãn, mấy nay em ốm muốn tuột quần luôn, không lý nào cái đùi lại chật, lạ quá mọi người hen.
Rồi cái ngày đó cũng đến, khi mà cậu chủ kéo em vô bụi chuối sau nhà, cậu hỏi em có thương cậu không.
Em không dám trả lời, nói không thì sợ cậu đuổi. Còn nói có thì ngại lắm, ai đời làm vậy bao giờ. Nên em chỉ biết im lặng, nhắm mắt rồi gật đầu.
Sau đó cậu chủ đánh chụt một phát lên môi em. Bởi vì còn ở sau nhà nên cậu cũng không dám làm liều. Cậu hỏi hai ba câu rồi thả em ra.
Sau đó, em cảm thấy mối quan hệ giữa em và cậu chủ không còn bình thường nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BibleBuild | Tơ Hồng
FanfictionBách Bác x Kiến Thành Bối cảnh miền Tây Nam Bộ thời kỳ Pháp thuộc.