Du Nhiên kéo con mèo mướp lại gần đống đổ vỡ. Nhóc vừa làm vỡ cái bình yêu quí của ông ngoại, nếu như để ba lớn thấy được thì ốm đòn. Hết cách, đành lôi con mèo mướp già ra chịu trận.
Mèo mướp là do ông ngoại nhỏ nuôi. Hồi mới về nhà này, thấy ông u uất một mình nên ông ngoại lớn mới đem về cho. Ông nuôi nó như con trai ruột, đến bây giờ cũng được cỡ sáu, bảy năm. Nếu như xét về vai vế thì nó cũng được xem là cậu của em á. Bây giờ em kéo ông cậu bốn chân này ra đây giúp em nhận tội.
"Cái gì vậy Nhiên?"
Vừa nghe tiếng đổ vỡ ở nhà trên, cha lớn từ trong phòng đã lập tức lao ra. Nhưng vẫn cứ chậm hơn em một bước, tang chứng, vật chứng em đều đã sắp xếp đủ cả.
"Hỏng phải tại con đâu, con Xám làm á cha"
Du Nhiên chỉ tay vào đống đỗ vớ, phân trần.
Bách Bác nhìn mà nhức hết cả đầu, này là cái bình mà cha lớn Kiến Thanh mua để dỗ cha Minh Cường khi ông lỡ đi công tác quá bốn tháng. Bây giờ thì chỉ còn là kỷ niệm.
"Xám làm hay con làm? Du Nhiên, không được nói dối cha"
Bách Bác trở ngược vào phòng, lúc đi ra thì trên tay đã lăm lăm cái rôi mây.
"Con Xám làm mà, hỏng phải con"
Du Nhiên oà khóc, em giỏi nhất chính là giở trò ăn vạ.
Nghe tiếng khóc nức nở, Kiến Thành đang ở nhà dưới cũng phải bỏ dỡ việc mà chạy lên.
"Là làm sao? Em của ba sao lại khóc tới cỡ này"
Kiến Thành lấy tay lau nước mắt cho con, thằng nhỏ khóc tới tèm lem nhưng vẫn chắc chắn chỉ tay về phía Bách Bác cáo trạng.
"Con Xám làm đổ bình hoa, nhưng cha lớn nói không phải, là do Nhiên làm. Nhưng mà Nhiên hỏng có làm, huhu..."
Bách Bác tay cầm cái roi mây, đứng đực ra nhìn vợ mình. Cái bình để chỗ thấp như vậy, nếu là con Xám làm vỡ nó đã sớm làm vỡ từ tám mươi đời dương. Đằng này còn yên ắng qua hẳn mấy năm, đến khi con báo con này ra đời thì có chuyện.
Cái bình cha nhỏ quý lắm, cứ cất suốt, lễ Tết hay dịp quan trọng mới lấy ra cắm hoa. Vậy mà ông trời con này không biết chơi cái kiểu gì, làm bể thành từng mảnh vụn.
Minh Cường về vừa kịp lúc trước khi cuộc khẩu chiến trở nên lớn chuyện. Ông cẩn thận kiểm tra cháu ngoại có bị thương ở đâu không rồi mới sai người thu dọn mảnh vỡ.
"Thôi không sao đâu, chỉ là một cái bình thôi. Du Nhiên không khóc nữa, ông ngoại dắt con đi rửa mặt"
Báo thủ đi rồi thì mọi người xung quanh cũng tự giác tản ra. Bách Bác tức lắm, con báo con đó vậy mà không chịu nhận tội.
Kiến Thành phải năn nỉ ỉ ôi suốt cả buổi trời hắn mới nguôi giận.
Du Nhiên được ông ngoại giúp rửa mặt, lau sơ người, thay bộ đồ mới rồi mới dắt ra ăn cơm.
Cậu cả nhà ông chủ Bách được mặc hẳn bộ ba ba màu vàng nhạt, trông rất gì và này nọ. Trên chân còn đeo cái lắc nhỏ, gắn hai cái lục lạc lên trên, mỗi bước đi làm kêu tiếng tưng tưng rất vui tai.
Trên cổ đeo cọng dây chuyền bạc, hai tay cũng đầy đủ hai chiếc vòng sang chảnh. Cả người cậu nhỏ bây giờ đều sực nức mùi tiền.
Kêu thay đồ ra ăn cơm mà đeo vàng chi dữ vậy hỏng biết.
Minh Cường ôm Du Nhiên ra xe.
"Trưa nay ba với cha con có hẹn ăn cơm với đối tác. Nãy ta để quên hợp đồng nên phải quay về lấy. Sẵn tiện mang thằng Nhiên đi theo luôn. Hai đứa ở nhà ăn cơm đi đừng chờ"
Thôi thì ông ngoại xử lý tình huống như vậy coi cũng được. Chứ để cậu nhỏ ở nhà một hồi là ăn cơm chan nước mắt. Hôm nay cha nó nghỉ, thảnh thơi ở nhà nguyên ngày. Sớm muộn rồi hắn cũng sẽ tìm cớ, tẩn con báo con đó một trận ra trò.
Kiến Thành buồn cười nhìn chồng mình đang nhăn tít cả hai đầu mày lại. Không nói cậu cũng biết nguyên nhân là do đâu. Con Xám nó hiền lắm, từ ngày cậu về đây nó còn chưa hề kiếm chuyện gầm ghè cậu, chứ đừng nói đến mấy chuyện như làm bể đồ, không có đâu.
Vậy mà cậu nhỏ lần này lại cả gan dám chối tội, còn đổ thừa cho con Xám, thử hỏi Bách Bác sao không tức cho được.
Để bảo toàn cái mông nhỏ của thằng con trai yêu quý, Kiến Thành phải dụ dỗ hắn cùng em đi hẹn hò, còn hứa hẹn sẽ phục vụ hắn vào tối nay thì Bách Bác mới nguôi giận.
Những tưởng sau vụ hồi sáng thì Du Nhiên và Mỹ Xám đã cạch mặt nhau. Nhưng không lúc hai người về thì thấy cậu nhỏ đang lẫm đẫm đi trong sân, còn tri kỷ hái một bông hoa, vắt lên cái vòng cổ cho con mèo.
Buổi tối Du Nhiên vừa được ba nhỏ tắm xong, đã lập tức nhào lên giường kéo chăn giả bộ ngủ. Bách Bác đi vào nhìn thấy một màn kia thì cũng đâu có nói được gì. Chỉ thấy hắn leo lên giường, nói mấy câu vào tai cậu nhỏ. Rồi cậu xấu hổ mà giấu mặt bên dưới cái gối to.
Đến tối sau khi Du Nhiên đã ngủ, Kiến Thành mới vào phòng kể lại sự việc chiều nay. Trong lúc tắm rửa thì cậu nhỏ đã nói sự thật với ba, rằng nhóc mới chính là người làm bể bình hoa, không phải Xám.
Kiến Thành nghe xong thì mỉm cười dịu dàng xoa đầu con. Tuy hành động nhận lỗi có chút trễ, nhưng không phải là không có.
Nhìn con trai đang ểnh mông ngủ trên giường, Kiến Thành cũng bất lực mà xoa lưng con. Cậu nhỏ hôm nay đã đổ oan cho Xám mất rồi, có lẽ ngày mai nên hướng dẫn con đến chỗ ông ngoại xin lỗi. Rồi sau đó hẳn là phải đền cho Xám một mớ cá khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
BibleBuild | Tơ Hồng
FanfictionBách Bác x Kiến Thành Bối cảnh miền Tây Nam Bộ thời kỳ Pháp thuộc.