06

124 13 5
                                    

thôi phạm khuê vội vã được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng không mấy khả quan.

bệnh viện báo tin cho cha mẹ cậu, họ cuống đến nỗi bỏ dở cả công việc, vội vã chạy tới với đoạn đường đi vốn dĩ gần một tiếng đồng hồ nay chỉ có nửa giờ là tới nơi.

khi đi ra, bác sĩ bảo rằng phải tiến hành phẫu thuật ngay, không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa.
mẹ cậu khóc đến tê tâm liệt phế, gương mặt cha cậu thoáng chốc tối sầm.

"khuê của mẹ, chúng ta quyết định rồi." - mẹ cậu giàn dụa nước mắt cầm lấy bàn tay gầy gò xanh xao của con trai.
"dù trước kia con cứ một mực ngăn cản vì nhà chúng ta không có tiền, nhưng con ơi, con là báu vật vô giá của cha mẹ. có phải bán nhà, có phải bán mạng, cha mẹ cũng phải cứu được con."

cậu trai nhỏ tuy lâm vào trạng thái hôn mê, căn bản không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, nhưng chẳng hiểu sao có cái gì đó dồn dập đẩy mạnh vào lồng ngực, khiến hai hàng lệ nóng thình lình chảy dải.

thôi nhiên thuân tuy không nghe rõ được câu chuyện, tuy nhiên nhìn vào cách ăn mặc của gia đình cậu, là biết lí do vì sao mấy năm nay cậu thiếu niên tựa ánh mặt trời ấy lại chưa thể làm phẫu thuật.

cha mẹ cậu ngồi bên cạnh con trai mình cả một đêm, ngày hôm sau thôi nhiên thuân tới cũng nhìn vào phòng bệnh cả một ngày.

anh đưa quyển album cho mẹ xem.
mẹ anh ngạc nhiên nhận lấy. giở từng trang, từng trang, rồi đến trang cuối cùng, bà ôm lấy con trai mình mà bật khóc.

ở trang cuối cùng có kẹp đôi hai tờ giấy. tờ đầu tiên viết bằng nét chữ thanh tú mảnh mai bằng mực tím, là thôi phạm khuê lúc vào lớp sáu viết thế này.

"anh nhiên thuân, em là phạm khuê nè. mặc dù em mắc phải căn bệnh như thế, vậy mà anh không những không xa lánh em như mọi người, trái lại anh còn đối xử rất tốt với em. năm nào cũng đến làm quen lại với em.
thật sự cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. dù cho sau này em có tiếp tục quên đi, mong anh hãy đến làm quen với em thêm một lần nữa, nhé !em sẽ rất vui, hai chúng ta sẽ lại tiếp tục những tháng ngày bên nhau vô lo vô nghĩ."

"em ấy tên là thôi phạm khuê, một cậu bé đáng yêu nhỏ hơn tôi hai tuổi, mắc phải hội chứng hay quên theo chu kỳ." - thôi nhiên thuân nghe thấy thanh âm nỉ non nức nở của mẹ vang vọng bên tai, hàng lệ dâng đầy trong mắt.

"mỗi năm tôi đều nói với mẹ có một người bạn thân, kì thực không phải vậy, bạn thân của tôi, chỉ có mỗi mình thôi phạm khuê." - anh đưa tay ôm lấy mẹ, khẽ khàng trấn an.

"thôi phạm khuê lớn lên thật đáng yêu, giống hệt chú cún mà trước kia tôi nuôi, rất hay làm nũng lại nghịch ngợm. dù cho những lúc bị tôi làm cho tức giận nhưng rồi em ấy ngay sau đó sẽ lại đi bên cạnh tôi, quấn lấy tôi mà líu ríu say sưa nói chuyện.

"lúc mới đầu rất ngạc nhiên, vì sao qua một năm em ấy lại tỏ vẻ xem tôi thành người xa lạ. sau đó tôi mới biết rằng, một năm qua tôi chỉ tiếp xúc được với mặt ngoài của phạm khuê. kì thực ở trường em ấy vô cùng cô đơn, không hề có bạn bè, càng không nói tới chuyện bị giáo viên kì thị, vì em bị bệnh, nên chẳng ai nguyện chơi chung với em ấy cả."

"tôi nhớ rõ lúc đó, cậu bé ấy thực sự sợ hãi khi nghe tôi bảo tôi biết mọi chuyện, nhưng hồi sau thì thống khổ nói rằng: "em không dám nói, càng không dám quá thân thiết, em sợ anh sẽ bỏ rơi em như mọi người."

"phạm khuê, em không biết đối với anh, em quý giá đến mức nào đâu. anh sao có thể đành lòng làm tổn thương em ?"

nét chữ cứng cáp đến dần cuối của tờ giấy thứ hai dần dần run rẩy. thôi nhiên thuân lúc đó viết đến dòng cuối này, tim đã như muốn ngừng đập.

anh phải làm sao với phần tình cảm này đây.
anh phải quên.
quên đi thôi.
buông em ấy ra, để em ấy đến với chân trời mới.

buổi sáng kế tiếp, cha mẹ cậu nhận được một cuộc điện thoại lạ, nói là không cần lo lắng về tiền chữa bệnh. mọi sự đều đã thu xếp ổn thỏa rồi, và khuyên cha cậu hãy từ bỏ công việc cũ mà chuyển tới thành phố lớn hơn. tổng công ty của người nọ đã xếp một chỗ cho ông vào làm rồi.

thôi nhiên thuân ngồi nắm tay thôi phạm khuê, chốc thì vuốt ve, chốc thì xoa nắn. cậu ngỡ rằng anh vẫn tiếp tục động viên cậu, vì thế lại dùng điệu cười hì hì với anh.

"em rất sợ, vì tỉ lệ thành công là cực kì thấp."-cậu mặc bộ đồ trắng tinh khôi của bệnh viện, ánh nắng chiều tà chói qua cửa sổ như dát lên cậu một sự ấm áp đến thanh thản.

"nhưng mà,"-  cậu quay lại, nhìn thật sâu vào mắt anh, đây kiên định.
"nhưng mà vì anh bảo rằng sẽ xoa đầu em khi em hết bệnh nên em sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình. bác sĩ nói, khi phẫu thuật thành công em sẽ quên hết mọi chuyện trước đây, nên lúc nào tỉnh lại, anh hãy đến làm quen với em nhé."

"em sẽ rất vui, vì em muốn ở bên anh cả đời."

thôi nhiên thuân chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng nói:

"em nhất định sẽ làm được. anh chờ em trở về."

ngày tiếp theo, thôi phạm khuê được bác sĩ gây hôn mê, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. anh ở bên ngoài chờ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, loáng thoáng tiếng kinh hô của bác sĩ.

"nguy rồi, bệnh nhân đã ngừng thở. mau chóng mang đồ tới đây!" - một tiếng hô này làm anh vô cùng hoảng sợ. bất chấp tiếng thét của mẹ, anh ngồi trên xe lăn từ đằng xa vốn chỉ muốn quan sát, nay lại đổ nhào thân thể ra đất, cố gắng dùng hai tay và thân thể trườn bò tới trước cửa phòng phẫu thuật kia.

trên mặt anh thấm đầy nước mắt nóng hổi, đôi mắt thầm nhuần dư vị khổ sở.

mà cuối cùng, mọi thứ đều an ổn kết thúc.


một sáng đẹp trời nọ, nhà thôi phạm khuê sắp xếp đồ đạc xong xuôi, lên xe đi tới sinh sống ở thành phố khác.

cậu vui vẻ đi cùng cha mẹ. sau tất cả, tâm cậu đã quên, trong lòng không hề có anh, không hề vương vấn chút nào cảnh vật nơi đây.

"em có còn tương lai không?"

thôi nhiên thuân nhớ vào lúc ấy, thôi phạm khuê trước khi chuyển vào phòng phẫu thuật, đã nặng nhọc nói ra câu hỏi mình canh cánh suốt mấy năm trời.

anh gật đầu đồng ý, khóe môi cong lên nở ra nụ cười hiếm thấy. anh xoa xoa mu bàn tay cậu.  - "phạm khuê ngoan, tương lai tốt đẹp."

"vậy... còn anh ? tương lai của anh có thể có em không ?" - cậu ngập ngừng hỏi.

nhưng anh không hề đáp lại, chỉ xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu thiếu niên nhỏ đầy quyến luyến.

"lúc ở băng ghế quen thuộc nhìn thấy em lên xe rời đi, anh vẫn chưa hiểu cảm giác khi đó của mình như thế nào.
nhưng bây giờ anh đã biết rồi. là thương tâm, là nuối tiếc, nhưng lại chẳng hề cảm thấy hối hận.
chỉ là, khuê ơi, anh thực sự muốn gặp em, muốn nói lời yêu, muốn ôm em vô cùng."

End

quên ;; yeongyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ