04

70 11 3
                                    

thôi nhiên thuân cả đêm trằn trọc chẳng ngủ được,rạng sáng mới nhắm mắt thiu thiu được một chút thì nằm mộng thấy một cậu thiếu niên.

cậu thiếu niên vẻ mặt tươi cười mang theo thật nhiều nét trẻ con, đáng yêu như mùa mai đương nở rộ bừng sáng khắp muôn nơi.

trong giấc mơ chói chang ánh sáng ấy, anh thấy mình đã có thể đi đứng hệt người bình thường. anh chầm chậm từng bước tiến tới bên cạnh cậu thiếu niên tràn trề sức sống, ấm áp ôm lấy người kia.

người nọ thoáng chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh mà vòng tay qua ôm lấy anh.

"cuối cùng cũng có thể ôm lấy em." - giọng nói thường ngày của anh mang theo sự lạnh nhạt pha chút khàn khàn, bây giờ bất giác lộ ra sự bất lực cùng run rẩy chưa từng có. anh tiếp tục lặp lại: "cuối cùng, cũng có thể ôm lấy em."

"em cũng thế." - người kia nức nở đáp lại.

"chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ." - thôi nhiên thuân nghẹn ngào
"một lần, hai lần, một năm, hai năm, trước kia anh luôn mơ về em rất nhiều. dù bị gián đoạn rất lâu, nhưng khi chân chính gặp lại em sau ngần ấy thời gian chật vật thống khổ, anh vẫn cảm thụ được sự vui sướng từ tận đáy lòng."

"chỉ có trong mơ chúng ta mới có thể nhận ra nhau." - cậu thiếu niên khóc nấc.
"em ở đây đã đợi anh thật lâu. cứ mỗi mùa mai nở em lại mong anh quay trở về. cứ tưởng sẽ không còn có thể gặp lại, nhưng thật may, cám ơn anh vẫn luôn ở bên."

"em đó, chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm để cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường này kia mà. giấc mộng của anh, giấc mơ của em vẫn sẽ luôn được gắn kết với nhau, cùng nhau san sẻ mọi vui buồn, vì chúng ta đã từng hứa như vậy." - anh nhẹ nhàng cười, tay đong đưa vỗ về an ủi cậu thiếu niên kia.

ai người cứ đứng ôm nhau thật lâu như thế, cho đến khi thôi nhiên thuân hoảng sợ khi thấy thân ảnh của người trong lòng mình từ từ tan biến, cho đến khi có cơn gió lạnh ập tới anh mới từ trong cơn mơ tỉnh dậy.

trên bàn ăn, anh ăn xong miếng bánh mì cuối cùng rồi hỏi mẹ:
"ngày xưa, con có từng đặc biệt chơi thân với ai không?"

mẹ anh ngạc nhiên nhìn con trai mình. bình thường nếu muốn trò chuyện với con trai, bà sẽ tìm một chủ đề rồi khơi gợi ra, hai người dù nói không nhiều nhưng chung quy anh vẫn sẽ nguyện ý trao đổi, nhưng tự nhiên nay thật tốt quá, con trai bà lại là người chủ động bắt chuyện trước.

mẹ anh ngẫm nghĩ một lát.
"mẹ nhớ ngày xưa con có chơi chung với một cậu bé." - bà chầm chậm kể lại.

"hai đứa học chung một trường tiểu học, cậu bé ấy nhỏ hơn con hai tuổi. trước lúc nhà mình xảy ra chuyện thì quan hệ của hai đứa vẫn còn rất thân. nhưng mà với tính cách của con ấy à, mẹ muốn nhìn thấy cậu bé đó cũng thật khó, nên bây giờ không còn nhớ rõ khuôn mặt nữa."

ngừng khoảng giây lát, nhìn con trai vẫn đang có dấu hiệu lắng nghe, bà thong thả tiếp tục.

"khoảng vài tháng sau thì mẹ không nghe thấy con nhắc tới cậu bé đó, nhưng lúc ấy con đã bắt đầu làm bạn với một cậu bé khác."
"đến năm con học lớp sáu có chơi chung với một đám bạn, đặc biệt thân với một người. mẹ không biết đó là ai vì con giấu rất kĩ chẳng muốn chia sẻ với mẹ." - nói đến đây bà bỗng dưng bật cười.

"thật sự con rất đáng yêu, cảm giác như muốn bảo vệ cậu nhóc kia không cho bất kì ai lại gần ấy."
"con hồi nhỏ tính cách lạ lùng lắm. mẹ không biết con có bạn thân ra sao, chỉ là mỗi năm đều nghe con kể con có một người bạn thân. dù sao thì là ai đi chăng nữa con đều không muốn kể cho ai khác biết, lúc nào cũng hết sức bảo vệ người ta."

mẹ thôi nhiên thuân kể thật nhiều chuyện cho anh nghe. nhưng anh chỉ vừa nghe xong một nửa, tâm hồn không biết đã bay tới đâu rồi.

"anh nhiên thuân, xin chào !." - dù chuyện ấy đã trôi qua được ba ngày, nhưng khi gặp lại anh thôi phạm khuê vẫn trưng ra vẻ mặt đầy ngượng ngùng.

thôi nhiên thuân như thường lệ, đường mắt hướng tới một nơi không xác định.

"hôm nay tinh thần anh phá lệ trông tốt hẳn ra ha." cậu vừa đi vừa cười dìu anh từ xe lăn ngồi lên trên băng ghế quen thuộc dưới tán cây. xong xuôi đầu cuối cậu bắt đầu kể về chuyện ngày hôm nay đi gặp bác sĩ cho anh nghe.

"mấy bữa nay đi kiểm tra bác sĩ nói em sắp có thể làm phẫu thuật rồi, nhưng mà tỉ lệ thành công không được cao lắm." - cậu ỉu xiu vân vê ngón tay mình, anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm ý bảo đừng quá lo lắng.

"em không quá buồn đâu anh nhiên thuân." - thôi phạm khuê thốt ra một câu tỏ rõ ý chí kiên cường nhưng khóe miệng méo xệch đầy sợ sệt đã bán đứng tất cả.

"phẫu thuật gì đó em đã từng trải qua rồi nên nó chẳng hề hấn gì với em đâu. anh xem nè." - cậu vén áo lên cao một chút để chứng minh.
dưới lớp áo lộ ra cái bụng nhỏ trắng trắng cùng một vết khâu dài không chút huyết sắc.

"hồi xưa em phải mổ ruột thừa á." - có gì đó đánh mạnh vào đầu thôi nhiên thuân một cái. từ vuốt ve mái tóc mềm chuyển xuống chạm nhẹ vết sẹo thoạt nhìn dữ tợn.
dù trên mặt không lộ ra một tí biểu cảm nào, nhưng ánh mắt thì tối xuống một tông. dường như chuyện này anh đã từng gặp ở đâu rồi.

"đau không?" - cậu kinh ngạc quá đỗi. sau đó mỉm cười lắc đầu.

"em không đau. trước kia mỗi lần cha mẹ hỏi em có đau không, em sẽ làm nũng một chút rồi bảo rất đau. nhưng khi tới anh hỏi, trước mặt mọi người, chuyện cũ này em sẽ cho nó vào lãng quên, sẽ không nói là đau nữa. hì hì, như một luồng sức mạnh đặc biệt ấy nhỉ, em vẫn nghĩ là nó đau, vậy mà gặp anh lại hóa thành vết sẹo lành rồi."

thôi phạm khuê vai tựa vai với thôi nhiên thuân, hai cậu nhóc bình yên ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình.

"gặp được thứ mình yêu quý nhất rồi lại đánh mất.
em nói xem có giống như chuyện ngày xưa của chúng ta hay không?"

quên ;; yeongyu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ