Chúa tể của những chiếc nhẫn- quyển 1

1.3K 5 2
                                    

Chương 1


Khi ngài Bilbo Baggins của vùng Bag End tuyên bố rằng ông sẽ ăn mừng sinh nhật thứ một trăm mười một của mình vào một ngày gần đây bằng một bữa tiệc linh đình đặc biệt, thì có nhiều sự xì xào và náo động khắp vùng Hobbitton. Bilbo rất giàu và rất khác thường, và ông đã là một kỳ quan của Quận (Shire) suốt sáu mươi năm nay, kể từ khi ông đã biến mất một cách kỳ lạ và trở về mà không ai mong đợi. Sự giàu sang mà ông đã mang về từ chuyến du hành của mình bây giờ đã trở thành một dạng truyền thuyết địa phương, và ai ai cũng tin vào chuyện, mặc kệ những gì mà những người già nói, rằng Ngọn Đồi ở Bag End đầy những đường ống với vô vàn những quặng châu báu. Và nếu như điều này không đủ để tạo thành một lời đồn, thì đã có thêm sự tráng kiện dài lâu của ông để cho mọi người ngạc nhiên. Thời gian vẫn trôi đi, nhưng có vẻ như nó chẳng tác động được bao nhiêu đến ngài Baggins. Vào tuổi chín mươi ông vẫn như tuổi năm mươi. Vào lúc chín mươi chín tuổi thì họ bắt đầu gọi ông là được bảo quản tốt, nhưng không thay đổi thì gần với sự thật hơn. Có một cái gì đó làm họ ngạc nhiên và nghĩ rằng nó vượt quá một điều tốt; có vẻ như rất không công bằng khi có ai đó lại có thể sở hữu được (gần như thế) một tuổi trẻ bất diệt cũng như là (được giả dụ thế) một sức khoẻ không hề cạn kiệt.
"Sẽ phải trả giá thôi," họ nói, "Điều này không hề tự nhiên, và chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối gì đó!"
Nhưng vẫn chẳng có rắc rối gì xảy đến, và khi mà ngài Baggins còn tỏ ra rộng rãi với tiền bạc của mình, thì phần lớn mọi người vẫn sẵn sàng tha thứ cho ông về sự khác lạ và cái gia tài to lớn của ông. Ông vẫn thường đến thăm bà con (tất nhiên là ngoại trừ bên phía nhà Sackville-Bagginses), và ông đã có được sự yêu mến của những hobbit trong những gia đình nghèo và không quan trọng. Nhưng ông không có bạn thân, cho đến khi những người cháu họ trẻ của ông bắt đầu lớn lên.
Người lớn nhất trong số họ, và là người được Bilbo yêu thích nhất, là Frodo Baggins. Khi Bilbo được chín mươi chín tuổi, ông nhận Frodo làm người thừa kế của mình, và mang cậu về nuôi ở Bag End; làm cho những niềm hy vọng của Sackville-Bagginses cuối cùng cũng tan biến. Bilbo và Frodo lại có cùng ngày sinh nhật, ngày 22 tháng Chín.
"Cháu tốt hơn là nên đến đây và sống ở đây, Frodo cháu ta," một hôm Bilbo nói; "và rồi chúng ta có thể cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật của chúng ta thật thoải mái." Lúc này thì Frodo vẫn còn ở độ tuổi tweens <tương đương 11-12 tuổi bình thường - chú thích của một giai nhân>, như cách mà những người hobbit gọi những người ở độ tuổi hai mươi bồng bột là ở đang độ thiếu thời và chập chững bước vào tuổi ba mươi ba.
Thêm mười hai năm nữa trôi qua. Cứ mỗi năm thì nhà Bagginses lại làm một bữa tiệc sinh nhật hỗn hợp ở Bag End; nhưng bây giờ thì ai cũng hiểu rằng có sẽ có một bữa tiệc ngoại lệ đặc biệt đang được trù liệu vào mùa thu này. Bilbo sẽ đạt đến một trăm mười một, 111, một con số rất kỳ lạ và rất được ngưỡng mộ đối với một hobbit (bản thân ông Took già cũng chỉ đến được con số 130); và Frodo thì sẽ được ba mươi ba, 33, một con số quan trọng khác: ngày mà anh "đến tuổi trưởng thành".
Những chuyện ngồi lê đôi mách đã bắt đầu được truyền nhau ở Hobbiton và Bywater; và những lời đồn đại về một sự kiện sắp đến đã lan khắp Quận. Thân thế và tính cách của ngài Bilbo Baggins đã một lần nữa trở thành chủ đề chính của các cuộc thảo luận; và những người già lại thình lình thấy rằng những kỷ niệm của họ lại được chào đón nhiệt liệt.
Không có ai lại thu hút thính giả hơn ông Ham Gamgee già, người thường được gọi là Gaffer. Ông là chủ quán rượu Bụi Rậm Ngà, một quán rượu nhỏ trên đường Bywater; và ông có một quyền hạn nhất định để nói, vì ông đã chăm sóc khu vườn ở Bag End bốn mươi năm qua, và trước đó đã giúp đỡ ông Holman già làm việc đó. Bây giờ thì bản thân ông cũng đã già và trở nên quá cứng nhắc thì công việc này chủ yếu được gánh vác bởi người con trai nhỏ nhất của ông, Sam Gamgee. Cả hai cha còn đều rất thân thiện với Bilbo và Frodo. Họ sống ngay tại Ngọn Đồi, ở Số 3 Hàng Bagshot ngay dưới Bag End.
"Ông Bilbo là một hobbit lịch lãm nói chuyện rất hay, như tôi vẫn luôn nói thế" Gaffer nói thế. Đó là một sự thật hoàn hảo vì Bilbo luôn tỏ ra lịch sự với ông, gọi ông là 'Thầy Hamfast', và luôn thường xuyên tư vấn ông về việc nuôi trồng rau - về vấn đề của "gốc cây", đặc biệt là cà chua, nên ông Gaffer được coi là người có uy tín hàng đầu giữa tất cả hàng xóm (bao gồm cả chính ông).
"Nhưng về cái cậu Frodo sống cùng với ông ta thì sao?" ông Noakes già vùng Bywater hỏi. "Baggins là tên của cậu ta, nhưng cậu ta là một Brandybuck thì đúng hơn, họ nói thế đấy. Tôi thấy là bất kỳ Baggins nào của Hobbiton cũng đi tìm một người vợ ở xa tận Buckland, mà những người ở đó kỳ cục lắm."
"Chẳng có gì đặc biệt trong việc họ kỳ cục thế," Daddy Twofoot thêm vào (ông là hàng xóm kế bên của Gaffer), "nếu như họ sống ngược bên bờ Sông Rượu Mạnh, và ngay sát bên Khu Rừng Già. Đó là một nơi tối tăm tệ hại, nếu như phân nửa các câu chuyện kể là sự thật."
"Đúng lắm, Dad ạ!" Gaffer nói. "Không những nhà Brandybucks của vùng Buckland sống ở trong Khu Rừng Già; mà hình như họ còn được nuôi nấng khá kỳ lạ nữa. Họ làm những chuyện kỳ quái trên những con thuyền trên con sông lớn - và điều này không tự nhiên chút nào. Nhưng tôi cho rằng những chuyện rắc rối đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng vẫn có thể cậu Bilbo là một câu hobbit tuyệt vời mà các bạn sẽ rất muốn gặp. Cậu ấy rất giống ông Bilbo, và còn hơn là giống nữa. Sau hết thì cha của cậu ta cũng là một Baggins mà. Đó là một người hobbit rất đáng kính: ngài Drogo Baggins; và chẳng bao giờ có chuyện gì nhiều để nói về ông, cho đến khi ông ấy bị chết đuối."
"Chết đuối à?" nhiều giọng nói vang lên. Tất nhiên là họ đã nghe chuyện và nhiều lời đồn còn tệ hơn trước đây, nhưng những người hobbit luôn có nhiều cảm xúc với lịch sử gia đình, và họ luôn sẵn lòng nghe nó lại lần nữa. "À, họ nói thế đấy," Gaffer nói. "Các vị thấy đấy: ông Drogo đã cưới cô Primula Brandubuck tội nghiệp. Cô ta là người chị em họ đầu tiên về phía mẹ của ngài Baggins của chúng ta (mẹ cô ta là người con gái út của già Tool); và ông Drogo là người anh em họ thứ hao. Cho nên ông Frodo vừa là người anh em họ đầu tiên vừa là người thứ hai, cho nên tất cả những cái này được xoá đi, như người ta nói, nếu các vị vẫn tiếp tục nghe tôi. Và ông Drogo tại ở Căn Phòng Rượu Mạnh ở nhà cha vợ của mình, Thầy Gorbadoc già, như ông vẫn thường làm sau đám cưới của mình (cái đám cưới mà ông ta chẳng đóng góp được bao nhiêu, và ông Gorbadoc già đã rộng rãi bao các bàn tiệc); và ông ấy thường đi bơi thuyền trên Sông Rượu Mạnh; rồi ông và vợ mình bị chết đuối, và cậu Frodo tội nghiệp lúc đó chỉ mới là một đứa trẻ."
"Tôi đã nghe rằng họ đã đi ra nước sau bữa tối dưới ánh trăng," ông Noakes Già nói, "và sức nặng của Drogo đã làm đắm thuyền."
"Còn tôi thì nghe nói rằng cô ấy đã kéo ông lên, ông ấy đã kéo luôn cô ấy xuống," Sandyman, người chủ cối xay vùng Hobbiton nói.
"Vậy là ông không nên tin hết những chuyện mà mình nghe, Sandyman," Gaffer nói, ông không thích người chủ cối xay lắm. "Chẳng có chuyện kéo qua kéo lại gì ở đây hết. Những con thuyền đã có đủ chuyện rủi cho những ai ngồi trên đó mà không đề phòng trước. Dù sao thì ông Frodo này cũng đã để lại một đứa trẻ mồ côi bơ vơ, nhưng các bạn có thể nói, giữa những người Bucklander kỳ dị, và hình như được nuôi nấng trong Phòng Rượu Mạnh. Một vùng hoang, chính thế. Thầy Gorbadoc già không bao giờ có ít hơn vài trăm mối quan hệ ở vùng này. Ngài Bilbo sẽ chẳng làm bao giờ làm được một điều tốt hơn khi ông mang câu bé ấy trở về sống với những người tử tế.
"Nhưng tôi cho rằng điều này gây ra một cơn sốc rất khó chịu với những người Sackville-Bagginses. Họ nghĩ là họ sẽ tiếp quản Bag End, khi mà ông ấy ra đi và được cho là đã chết. Thế rồi ông quay trở lại và ra lệnh cho họ đi; thế rồi ông cứ sống hoài sống mãi, chẳng bao giờ trông có vẻ già đi, chúa phù hộ cho ông! Rồi thình lình ông lại tạo ra một người thừa kế, và tất cả giấy tờ đã được làm đúng thủ tục. Những người Sackville-Bagginses bây giờ sẽ không bao giờ vào được Bag End nữa, hoặc là họ không còn hy vọng gì nữa."
"Có hàng đống tiền được giấu trên đấy, tôi nghe thế," một người lạ nói, một người khác buôn bán từ Michel Delving ở Westfarthing. "Ở trên đỉnh ngọn đồi của các ông đầy những đường ống dày đặc những hộp vàng bạc và jool, theo những gì tôi được nghe." 
"Vậy thì ông đã nghe nhiều hơn những gì tôi có thể nói." Gaffer trả lời. "Tôi chả biết gì về jool cả. Ông Bilbo rất thoải mái với tiền bạc, và có vẻ như chẳng bao giờ ông thiếu nó; nhưng tôi biết là chẳng có đường ống nào được tạo ra cả. Tôi đã gặp ông Bilbo khi ông ấy trở về, khoảng sáu mươi năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi vừa mới đến học nghề với ông Holman già không lâu (ông ấy là anh em họ với ba tôi), nhưng ông ấy mang tôi lên Bag End để canh chừng những kẻ lang thang và xâm nhập vào khu vườn của ông ấy trong khi đang buôn bán. Và giữa lúc đó thì ông Bilbo đi lên ngọn Đồi với một con ngựa lùn và những cái túi lớn và vài cái hộp. Tôi không nghi ngờ gì là chúng được chứa đầy những châu báu mà ông đã thu thập được ở những vùng đất lạ, nơi mà những ngọn núi đầy những vàng, họ nói thế; nhưng chúng không thể nào đủ để lấp đầy những đường ống được. Nhưng hẳn là nhóc Sam của tôi biết về điều này. Nó hay ra vào Bag End lắm. Nó phát cuồng lên về những câu chuyện ngày xưa, và nó nghe hết tất cả những chuyện kể của ông Bilbo. Nó đã học mọi thứ từ ông - điều này không có hại gì, các vị chú ý, và tôi hy vọng là sẽ không có chuyện gì tai hại xảy đến từ chuyện này.
"Elves và Rồng," tôi nói với nó, "Cải bắp và khoai tây thì hợp hơn cho ta và cậu. Đừng có làm xáo trộn công việc kinh doanh hơn nữa, nếu không thì cậu sẽ vướng vào một chuyện rắc rối lớn đấy," tôi nói với cậu ta. Và tôi cũng nói điều này với những người khác," ông nói thêm với một cái nhìn về phía người lạ và người chủ cối xay.
Nhưng Gaffer không thuyết phục được thính giả của mình. Truyền thuyết về sự giàu có của Bilbo bây giờ đã bám chắc và tâm tưởng của những thế hệ hobbit trẻ hơn.
"À, nhưng có vẻ như ông ta đã mang về thêm ngoài những gì ông đã mang về lần đầu," người chủ cối xay tranh cãi, phản ánh quan điểm chung. "Ông ta thường ra khỏi nhà. Và cứ nhìn những người lạ lùng từ ngoài đến thăm ông ta mà coi: những người lùn đến vào bao đêm, và thầy phù thuỷ già lang thang, Gandalf, và tất cả. Ông có thể nói những gì ông thích, Gaffer ạ, nhưng Bag End là một lạ lùng, và những người ở đó rất lạ lùng."
"Và ông cũng có thể nói những gì anh thích, về những thứ mà ông chẳng biết gì hơn so với những chuyện anh biết về vụ đắm thuyền, ông Sandyman ạ," Gaffer trả miếng, thậm chí ông còn không ưa tay chủ cối xay này hơn thường lệ. Nếu những thứ đó là lạ lùng, thì chúng ta còn có thể làm nhiều chuyện lạ lùng hơn ở những vùng đất này. Sẽ chẳng có nơi nào mời một bạn bè một pint bia cả, nếu họ sống trong một cái lỗ với những bức tường vàng. Nhưng họ làm thế tại Bag End đấy. Sam của chúng ta nói rằng mọi người sẽ được mời đến bữatiệc, và sẽ được tổ chức, ông nhớ đấy, được tổ chức cho tất cả mọi người - vào chính tháng này."
Tháng này chính là tháng Chín, và nó tốt như bạn có thể mong muốn. Vài ngày sau thì có một tin đồn (có thể là bắt đầu từ chính chàng Sam đầy hiểu biết ấy) lan truyền khắp nơi rằng sẽ có pháo bông - pháo bông, chuyện này đã chẳng được thấy quanh Quận cả thế kỷ nay rồi, thật sự là kể từ khi già Took qua đời.
Ngày cứ trôi qua và Ngày Ấy đã đến gần. Một chiều nọ có một cái xe ngựa lạ lùng chất đầy những gói hàng lạ lùng được chuyển vào Hobbitton và được kéo lên ngọn Đồi đến Bag End. Những người hobbit ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm từ những cánh đèn. Chiếc xe được đánh bởi một người lạ, đang hát những bài hát kỳ lạ: những người lùn râu dài đội mũ trùm kín đầu. Một vài người trong bọn họ ở lại Bag End. Cuối tuần thứ hai của tháng Chín thì một chiếc xe bò đi qua Bywater từ hướng của Cầu Rượu Mạnh giữa ánh sáng ban ngày. Một người đàn ông già đang đơn độc điều khiển nó. Ông đội một cái mũ chóp cao màu xanh, mặc một cái áo khoác xám, và choàng một cái khăn quàng bạc. Ông có một bộ râu dài bạc và cặp lông màu rậm nhô ra từ dưới vành mũ. Những đứa trẻ hobbit chạy sau chiếc xe qua suốt Hobbiton lên đồi. Nó chứa đầu pháo bông, đúng như họ đoán. Và đến trước cửa nhà Bilbo thì người đàn ông già bắt đầu dỡ hàng xuống: đó là những bó pháo bông đủ mọi kích cỡ và hình dáng, mỗi cái đều được dán nhãn bằng một chữ G đỏ thật lớn và con dấu của người elf.
Đó là dấu hiệu của Gandalf, tất nhiên, và người đàn ông già đó chính là Thầy Phù Thuỷ Gandalf, danh tiếng của ông đã vang rền khắp Quận với những kỹ năng về lửa, khói và ánh sáng của mình. Công việc kinh doanh thật sự của ông rất khó khăn và nguy hiểm, nhưng dân trong Quận không biết gì về chuyện này. Vơi họ ông chỉ là một trong những "điều hấp dẫn" của Bữa Tiệc. Do đó những đứa trẻ hobbit rất kích động. "G là Grand (Tuyệt vời)!" chúng la hét ầm ĩ, và người đàn ông già mỉm cười. Chúng đã từng gặp ông, cho dù ông chỉ thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện ở Hobbitton và chẳng bao giờ ở lại lâu; nhưng cả chúng hay bất kỳ ai trong số những người già nhất trong làng cũng chưa bây gờ thấy ông trình diễn pháo hoa - những chuyện này thuộc về những truyền thuyết quá khứ.
Khi người đàn ông già, được Bilbo và những người lùn giúp đỡ đã dỡ hàng xong. Bilbo ném ra vài đồng penny; nhưng chẳng hề có viên pháo nào được ném ra tiếp theo, trước sự thất vọng của những kẻ quan sát.
"Chạy chơi đi nào!" Gandalf nói. "Các con sẽ có thật nhiều khi đến lúc." Và ông biến vào trong cùng với Bilbo, rồi cánh cửa được đóng lại. Những cậu hobbit trẻ nhìn chăm chăm vào cánh cửa trong vô vọng một lúc, rồi chạy đi, cảm thấy là cái ngày tổ chức bữa tiệc sẽ chẳng bao giờ đến.
Ở bên trong Bag End, Bilbo và Gandalf ngồi bên cánh cửa sổ mở rộng trong một căn phòng nhỏ nhìn về phía tây của khu vường. Buổi xế trưa thật rực rỡ và thanh bình. Những bông hoa đang nở rực đỏ và vàng: những bông hoa mõm chó và hoa hướng dương, những bông sen cạn chạy bám quanh tường và nhô ra quanh cửa sổ.
"Khu vườn nhà anh nhìn rực rỡ thật!" Gandalf nói.
"Vâng," Bilbo nói. Tôi thật sự rất thích nó, cũng như cả cái Quận cổ xưa này; nhưng tôi nghĩ là tôi cần một lễ hội."
"Anh muốn nói là tiếp tục kế hoạch của anh à?"
"Phải. Tôi đã nghĩ về chuyện này hàng tháng trước, và tôi không thay đổi nói."
"Được lắm. Không cần phải nói thêm gì nữa. Cứ làm theo kế hoạch của anh - toàn bộ kế hoạch, suy tính của anh, - và tôi hy vọng là nó sẽ diễn ra một cách tốt nhất, cho anh, và cho tất cả chúng ta."
"Tôi hy vọng là thế. Dù sao thì tôi cũng muốn tự mình tận hưởng vào thứ Năm, với một trò đùa nho nhỏ của tôi."
"Tôi tự hỏi là ai sẽ cười đây?" Gandalf nói, lắc đầu,
"Rồi chúng ta sẽ xem," Bilbo nói.
Những ngày tiếp theo lại có nhiều chuyến xe lăn bánh lên Ngọn Đồi, và lại có thêm nhiều chuyến xe nữa. Chuyện này làm dấy lên những lời phàn nàn về chuyện "ứng xử địa phương", nhưng chính vào tuần đó những lời đặt hàng bắt đầu rải ra khắp Bag End với những yêu cầu về lương thực, hàng hoá và những đồ xả khác có thể đặt mua được ở Hobbiton hoặc ở Bywater hoặc ở bất kỳ đâu chung quanh. Mọi người trở nên tò mò, và họ bắt đầu đánh dấu ngày trên lịch; và họ nôn nóng ngóng những người phát thư, hy vọng là sẽ được mời.
Ngay sau đó những lời mời đã được gửi đi khắp nơi, và bưu điện Hobbiton đóng cửa, bưu điện Bywater thì tắc nghẽn, và những người tình nguyện giúp đỡ chuyển thư được gọi đến. Họ tạo thành một dòng người thường xuyên đi lên Đồi, mang theo hàng trăm những lời đáp lịch sự đủ mọi âm điệu Cám ơn, tôi chắc chắn sẽ đến.
Một thông báo xuất hiện ở cổng Bag End: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP VÀO NGOẠI TRỪ NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC TIỆC. Thậm chí cả những người thật sự thật sự, hoặc giả vờ là người Tổ Chức Tiệc cũng ít khi được phép vào trong. Bilbo bận túi bụi: viết thư mời, đánh dấu những ai trả lời, đóng gói quà tặng, và làm một số công việc chuẩn bị cho riêng mình. Từ khi Gandalf đến thì ông ẩn hẳn luôn khỏi tầm nhìn. Một buổi sáng nọ những người hobbit thức giấc và thấy một vùng đất lớn, nằm ở phía nam cánh cửa trước của nhà Bilbo, phủ đầy dây thừng và cọc để cắm trại và nhà rạp. Một lối đi đặc biệt cắt vào trong bờ đất dẫn ra đến đường, những bậc thang rộng và một cái cổng lớn được dựng lên ở đấy. Ba gia đình hobbit ở Hàng Bagshot, sát bên vùng đất, tỏ ra vô cùng quan tâm và có vẻ ghen tỵ. Ông Gaffer Gamgee già thậm chí không còn giả vờ làm việc trong vườn nữa. Những cái lều được dựng lên. Có một cái nhà rạp đặc biệt lớn, lớn đến nỗi cái cây mọc trong vùng đất ấy nằm luôn bên trong nó, đứng đầy kiêu hãnh ở gần cuối, ở đầu cái bàn chính. Đèn lồng được treo trên khắp các cành cây. Càng hứa hẹn hơn (cho tâm trí của dân hobbit): một cái bếp lộ thiên khổng lồ được dựng lên ở góc phía bắc của vùng đất. Các đồ nấu nướng của các quán trọ và nhà ăn ở hàng dặm quanh đó đều bị vơ vét cho những người lùn và những người già khác ở Bag End. Sự kích động đã lên đến cực điểm.
Rồi cũng đến lúc trời quang mây tạnh. Đó là đêm thứ Tư trước Buổi Tiệc. Sự khao khát thật là mãnh liệt. Rồi bình minh ngày thứ Năm, ngày 22 tháng Chín, đã thật sự ló dạng. Mặt trời lên nhô lến, những đám mây tan biến, cờ xí được trải ra và cuộc vui bắt đầu.
Bilbo Baggins gọi đó là một buổi tiệc, nhưng thật sự đó là một loạt các hoạt động giải trí khác nhau được dồn vào một. Tất cả những ai sống quanh đó đều được mời. Cũng có vài người sơ ý bị bỏ xót, nhưng khi họ xuất hiện thì vẫn được chào đón, không có vấn đề gì. Nhiều người từ những vùng đất khác nhau của Quận cũng được mời; và thậm chí có một vài người sống ngoài biên giới của Quận nữa. Bilbo đích thân đón khách (và những người thêm vào) tại cánh cổng trắng. Ông phát quà cho tất cả mọi người từ thượng vàng tới hạ cám - số hạ cám này chuồn ra cửa sau và lại xuất hiện trở lại ở cổng. Những người hobbit phát quà cho người khác khi đến sinh nhật của họ . Không phải là những món quà đắt tiền, theo luật, và không đến nỗi quá phung phí như trường hợp này; nhưng đấy không phải là một hệ thống xã hội xấu. Thật sự ở Hobbiton và Bywater mỗi ngày trong năm đều là sinh nhật của một ai đó <hiển nhiên, nếu hai nơi này có khoảng 400+ người>, cho nến mỗi hobbit trong vùng này đều có một cơ hội công bằng để có được ít nhất một món quà ít nhất một lần trong tuần. Nhưng họ chẳng bao giờ chán chúng .
Trong trường hợp này thì những món quà lại sang một cách đặc biệt. Bọn trẻ hobbit đặc biệt khích động đến nỗi chúng gần như quên cả ăn trong một lúc. Đó là những món đồ chơi mà chúng chưa hề được thấy trước đây, tất cả đều đẹp và có pháp thuật. Nhiều thứ trong số chúng thật sự đã được đặt mua từ một năm trước, được đưa đến từ trên Núi và từ Dale, và được làm bởi chính những người lùn.
Khi mỗi người khách đều đã được chào đón và đã vào hết trong cổng, thì đến những bài hát, điệu nhảy, âm nhạc, trò chơi, và tất nhiên, thức ăn và nước uống. Có ba bữa ăn chính: bữa trưa, bữa trà và bữa tối (hoặc bữa khuya). Nhưng bữa trưa và bữa trà được coi là bữa chính dựa trên sự kiện đó là những lúc mà tất cả những vị khác đều ngồi và ăn với nhau. Còn những lúc khác thì họ ăn uống lai rai - bắt đầu từ mười một giờ cho đến sáu giờ ba mươi, khi buổi pháo bông bắt đầu.
Những viên pháo bông được làm bởi Gandalf: chúng không chỉ được ông mang đến, mà còn được chính ông thiết kế và chế tạo; và những hiệu ứng đặc biệt, những bố cục, những viên hoả tiễn được phóng lên từ ông. Nhưng cũng cũng có một sự phân phối rộng rãi những pháo ném, pháo đốt, pháo hoa cà, đuốc, nến người lùn, bồn phun nước của người elf, pháo của yêu tinh và tiếng sấm nổ. Tất cả chúng đều tuyệt hảo. Nghệ thuật của Gandalf đã được cải thiện theo năm tháng.
Có những viên hoả tiễn giống tạo nên hình những con chim đang bay một cách sắc sảo với những giọng hót ngọt ngào. Có những cái cây xanh với những thân cây bằng khói đen: lá của chúng mở ra như cả mùa xuân đang trải rộng trong một thoáng, và những cành cây sáng chói của chúng rắc những bông hoa rực rỡ xuống những người hobbit đang sững sờ, chúng biến đi với một hương thơm ngạt ngào ngay trước khi chạm vào những khuôn mặt ngẩng lên của họ. Có những bồn phun đầy bướm bay lấp lánh vào những thân cây; có những cột lửa đủ màu bùng lên và biến thành những con đại bàng, hoặc những chiếc tàu buồm, hoặc một đàn thiên nga đang bay; có một trận bão sấm sét đỏ và một cơn mưa vàng phun xuống; có một khu rừng với những ngọn kích bạc thình lình hiện vào không khí với một tiếng thét như một đoàn quân dàn trận, và rồi chúng hạ xuống biến thành Nước trở lại với một tiếng rít như cả trăm con rắn nóng nảy. Và cũng có một bất ngờ vào phút cuối, để vinh danh Bilbo, và nó làm mọi hobbit sững sờ tột độ, như Gandalf mong muốn. Ánh sáng vụt tắt. Một làn khói khổng lồ bốc lên. Nó có dạng như một ngọn núi được thấy từ xa, và bắt đầu sáng lên từ đỉnh. Nó phụt lên những ngọn lửa màu xanh và đỏ. Một con rồng đỏ bằng vàng bay vụt lên - nó không có kích cỡ như thật, nhưng kinh khiếp y như thật: lửa phụt ra từ hàm của nó, mắt nó nhìn trừng trừng xuống; một tiếng trầm trồ vang lê, và nó lượn ba lần trên đầu đám đông. Họ cúi cả xuống, và nhiều người ngã sóng xoài. Con rồng bay qua như một chuyến xe phát thư, lượn lên, rồi nổ tung khắp Bywater với một tiếng nổ long trời lở đất.
"Đó là dấu hiệu của bữa khuya!" Bilbo nói. Những sự đau đớn và sợ hãi biến mất ngay tức khắc, và những người hobbit đang thụp xuống đứng cả dậy. Đó là một bữa khuya tuyệt vời cho tất cả mọi người; cho tất cả mọi người tức là ngoại trừ những ai được mời dự bữa tiệc gia đình đặc biệt. Nó được tổ chức ở cái nhà rạp vĩ đại với cái cây. Số khách mời được giới hạn ở con số mười hai tá (con số này cũng được dân hobbit gọi là một Gross (mười hai tá), cho dù từ này ít khi được con người dùng chuẩn xác); và những người khác cũng được lựa chọn từ những gia đình bà con với Bilbo và frm thêm vào một vài người bạn đặc biệt không phải là bà con (chẳng hạn như Gandalf). Nhiều đứa trẻ hobbit cũng có mặt, với sự cho phép của cha mẹ; vì những người hobbit rất dễ tính với những đứa trẻ của mình trong vấn đề ngồi dự tiệc khuya, đặc biệt khi có một cơ hội để cho chúng một bữa ăn miễn phí. Những đứa trẻ hobbit lấy rất nhiều thức ăn. Có nhiều Bagginses và Boffins, cũng có nhiều Tookss và Brandybucks; có nhiều Grubb khác nhau (bà con của bà Bilbo Baggins), và nhiều Chubbs khác nhau (có liên hệ huyết thống với ông Took của ông); và với một sự chọn lọc của những Burrowses, Bolgers, Bracegirdles, Brockhouses, Goodbodies, Hornblowers và Proudfoots. Một số những người này chỉ có quan hệ trực tiếp xa lắc với Bilbo, và một số khác thì hầu như chẳng hề có mặt ở Hobbitton trước đây,khi họ sống ở những góc xa xôi ở Quận. Nhà Sackville-Bagginses cũng không bị quên lãng. Otho và bà vợ Lobelia của ông đã có mặt. Họ không thích Bilbo và ghét cay ghé đắng Frodo, những tấm thiệp mời quá rực rỡ, viết bằng mực vàng khiến họ cảm thấy không thể nào từ chối được. Ngoài ra, người anh em họ của họ, Bilbo, đã là một chuyên gia ẩm thực từ nhiều năm nay và bàn tiệc của ông có uy tín rất cao.
Thế là tất cả một trăm bốn mươi bốn vị khách đều chờ đợi một bữa tiệc tuyệt vời; cho dù họ có vẻ sợ khiếp bài diễn văn sau bữa tối của ông chủ nhà (một món không thể tránh được). Ông có trách nhiệm kéo dài lê thê cái mà ông gọi là thơ, và đôi khi, sau vài cốc, lại bắt đầu bóng gió đến những cuộc phiêu lưu buồn cười của chuyến du hành bí ẩn của ông. Những vị khác đã không thất vọng: họ đã có một bữa tiệc rất tuyệt vời, đúng ra nó là một buổi giải trí mê mải: dồi dào, thừa thãi, phong phú và kéo dài. Việc mua gom thức ăn gần như chẳng thu được gì trong những tuần tiếp theo khắp cả quận; nhưng khi việc cung cấp thực phẩm của Bilbo đã vét cạn kho dự trữ của phần lớn các kho hàng, hầm rượu và nhà kho hàng dặm quanh đó, thì điều này không còn là vấn đề lớn.
Sau bữa tiệc (đại loại thế) thì đến Bài Diễn Văn. Tuy nhiên phần lớn khách khứa bây giờ đã có được tâm trạng dung thứ, ở một trạng thái vui vẻ mà họ gọi là "lấp đầy các góc." Họ nhâm nhi thứ đồ uống ưa thích của mình, nhấm nháp những món ăn ưa thích, và nỗi sợ hãi của họ đã bị quên lãng. Họ đã chuẩn bị để nghe tất cả mọi thứ, và để hoan hô ở mỗi lúc ngừng.
"Mọi người thân mến," Bilbo bắt đầu, đứng lên từ chỗ của mình. "Hãy nghe! Hãy nghe! Hãy nghe!" họ la lên, và tiếp tục lặp đi lặp lại thành một đoạn điệp khúc, có vẻ như chống lại việc làm theo lời đề nghị của chính họ. Bilbo rời khỏi chỗ của mình, đi tới đứng trên một cái ghế dưới một cái cây rực rỡ. Ánh sáng của những cái đèn lồng toả xuống khuôn mặt rạng rỡ của ông, những cái nút vàng sáng lên trên cái áo lụa thêu của ông. Tất cả họ có thể thấy ông đang đứng, vung vẫy một tay trong không khí, tay kia nhét trong cái túi quần dài.
"Các bạn Bagginses và Boffins thân mến của tôi", ông lại bắt đầu; và các bạn Tooks và Brandybucks của tôi, và các bạn Grubbs, và Chubbs, và Burrowses, và Hornblowers, và Bolgers, Bracegirdles, Goodbodies, Brockhouses and Proudfoots ."
"ProudFEET!" một người hobbit già la lên từ phía sau cái nhà rạp. Tên của ông ta, tất nhiên là Proudfoot, và rất có tiếng tăm; chân của ông rất lớn, rậm đầy lông lá một cách đặc biệt, và cả hai cái chân đó đang đều ở trên bàn.
"Proudfoots," Bilbo lặp lại, "Và cũng với những người bạn tốt Sackville-Bagginses của tôi mà tôi rất chào mừng họ cuối cùng cũng đã trở lại Bag End. Hôm nay là ngày sinh thứ một trăm mười một của tôi: Hôm nay tôi một trăm mười một tuổi!" 
"Hurray! Hurray! Nhiều Niềm Vui Sẽ Trở Lại!" họ thét lên, và họ vỗ thình thịch vui vẻ trên những cái bàn. Bilbo đã làm rất tuyệt. Đó là cái mà họ thích: ngắn và rõ.
"Tôi hy vọng tất cả các vị đều hài lòng như tôi đây." Nhiều tiếng hoan hô long trời lở đất. Những tiếng thét Đúng (và Không). Những tiếng trumpet và tù và, kèn túi và sáo, và những nhạc cụ khác vang lên. Đó là, như đã nói, những món quà của bọn trẻ hobbit. Hàng trăm nhạc cụ ầm ĩ đã được kéo ra. Phần lớn bọn chúng đều có khắc chữ DALE; vốn không được phổ biến trong phần lớn người hobbit, nhưng họ đều đồng ý rằng chúng là những nhạc cụ tuyệt vời. Chúng là những nhạc cụ, nhỏ nhưng được chế tạo tuyệt hảo và phát ra những âm thanh say đắm. Thật sự ra, tại một góc của một số cô cậu Took và Brandybuck nhỏ, họ cho rằng Bác Bilbo đã nói xong (do ông đã nói gần như tất cả những gì cần thiết), nên chúng ứng khẩu luôn một bài hoà nhạc, và bắt đầu một giai điệu khiêu vũ vui vẻ. Thầy Everard Took và Cô Melilot Brandybuck đứng lên bàn với những cái chuông trong tai bắt đầu nhảy điệu Springle-ring: một điệu nhảy dễ thương, nhưng có phần sôi động.
Nhưng Bilbo chưa kết thúc. Tóm lấy một cái tù và từ một cậu trẻ hơn bên cạnh, ông thổi lên ba tiếng lớn. Những tiếng động ngưng bặt. "Tôi sẽ không giữ các bạn lâu," ông nói. Những tiếng hoan hô vang ầm lên. "Tôi đã gọi tất cả các bạn đến đây với một Mục Đích." Có điều gì đó trong cách nói của ông tạo nên một ấn tượng. Gần như tất cả đều im lặng, một vài người Took vểnh tai lên. "Thật sự, có Ba Mục Đích! Trước tiên, để nói với các bạn rằng tôi vô cùng yêu mến tất cả các bạn, và một trăm mười một năm là một khoảng thời gian quá ngắn để sống giữa những người hobbit tuyệt vời và đáng kính trọng như vậy." Những tiếng hoan hô bộc phát vang rền.
"Thứ hai, là để mừng sinh nhật của tôi." Những tiếng hoan hô lại vang lên. "Tôi phải nên nói thế này: sinh nhật CỦA CHÚNG TÔI. Tất nhiên, vì đây cũng là sinh nhật của người thừa kế và cháu của tôi, Frodo. Nó đã đủ tuổi và hôm nay nó sẽ nhận quyền thừa kế của mình." Và người lớn vỗ tay chiếu lệ; và những người nhỏ thì hét vang "Frodo! Frodo! Anh Frodo dễ thương." Nhà Sackville-Bagginses quắc mắt cáu kỉnh, tự hỏi cái chuyện "nhận quyền thừa kế của mình" có nghĩa là gì. "Hôm nay chúng ta có một trăm bốn mươi bốn người. Con số này được chọn để tương xứng với một con số đặc biệt: một Gross, nếu như tôi có thể dùng cách diễn đạt này." Không có lời hoan hô nào. Điều này quá kỳ lạ. Nhiều người trong số khách của ông, và đặc biệt là nhà Sackville-Bagginses, cảm thấy bị xúc phạm, họ cảm thấy chắc chắn là họ đã được yêu cầu đến cho đủ số, giống như những món hàng trong một gói hàng. "Một Gross! Một sự diễn đạt khiếm nhã."
"Việc này cũng là, nếu như tôi có thể được cho phép được trở lại với lịch sử cổ đại, là dịp kỷ niệm ngày tôi đến trên những thùng rượu ở Esgaroth ở Hồ Dài; cho dù rõ ràng là ngày sinh của tôi đã làm trí nhớ tôi quên lãng đi trong dịp này. Toi lúc ấy chỉ mới năm mươi mốt tuổi, và ở tuổi đó thì ngày sinh không quan trọng lắm. Tuy nhiên buổi tiệc lớn rất tráng lệ cho dù tôi đã lạnh cóng vào lúc đó, tôi còn nhơ sthế, và chỉ có thể nói là "Kám ơng kác pạn nhìu." Bây giờ thì tôi đã có thể lặp lại một cách chính xác: Cám ơn các bạn nhiều vì đã đến chia vui tại bữa tiệc nhỏ của tôi." Sự im lặng vẫn dằng dai. Tất cả họ đều sợ rằng một bài hát hoặc một bài thơ nào đó sắp xảy ra đến nơi; và họ đã phát chán. Vì sao mà ông lại không ngừng lời để mọi người uống mừng sức khoẻ ông chứ? Nhưng Bilbo không hát hay ngâm thơ. Ông ngừng lại một lúc.
"Thứ bà và cuối cùng," ông nói, "Tôi muốn có một SỰ CÔNG BỐ." Ông nói những lời cuối cùng này lớn và đột ngột đến nỗi mọi người ngồi thẳng cả dậy. "Tôi rất tiếc phải công bố rằng - cho dù, như tôi đã nói, một trăm mười một năm là một quảng thời gian quá ngắn để sống giữa các vị - điều này là CHẤM DỨT. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ rời khỏi đây NGAY BÂY GIỜ. TẠM BIỆT! "
Ông bước xuống và biến mất. Có một luồng sáng bùng lên, và tất cả những người khách đều loá mắt. Khi họ mở mắt ra thì không còn thấy Bilbo đâu nữa. Một trăm bốn mươi bốn hobbit sửng sốt ngồi phịch xuống mà không nói được gì. Ông Odo Proudfoot già nhấc chân khỏi bàn và nện xuống đất. Rồi một sự im lặng chết chóc diễn ra, cho đến khi, thình lình, sau nhiều hơi thở sâu, mỗi người Baggins, Boffin, Took, Brandybuck, Grubb, Chubb, Burrows, Bolger, Bracegirdle, Brockhouse, Goodbody, Hornblower, và Proudfoot đều bắt đầu nói cùng lúc.
Nói chung ai nấy đều đồng ý là trò đùa này chẳng hay ho gì, và cần thêm nhiều thức ăn và nước uống nữa để chữa cho khách khứa khỏi sốc và bực mình. "Ông ta điên rồi. Tôi luôn nói thế mà," đó là câu bình luận phổ biến nhất. Thậm chí cả những người Took (với vài ngoại lệ) cũng nghĩ rằng hành vi của Bilbo thật lố bịch. Trong một lúc phần lớn mọi người ở đây đều cho rằng sự biến mất của ông không có gì hơn là một trò đùa nghịch kỳ quặc.
Nhưng ông Rory Brandybuck thì không chắc thế. Không có tuổi tác hay buổi tiệc lớn nào có thể che mờ được lý trí của ông, và ông nói với con dâu của mình, Esmeralda: "Trong chuyện này có cái gì ám muội, con ạ! Tôi tin là lão Baggins điên ấy sẽ lại ra đi lần nữa. Lão già ngớ ngẩn. Nhưng vì sao lại lo thế? Ông không mang thức ăn theo." Ông gọi Frodo thật lớn để kêu cậu mang rượu mạnh đi khắp nơi.
Frodo là người duy nhất vào lúc nó không nói gì <Gandalf nói gì?>. Cậu ngồi lặng lẽ bên cái ghế rỗng của Bilbo một thoáng, lờ đi sạch những lời gọi và những câu hỏi.Cậu đang tận hưởng trò đùa cho dù tất nhiên là cậu biết rõ sự thật. Cậu khó mà mà giữ cho mình đừng bật cười vào những người khách đang ngạc nhiên đầy phẫn nộ. Nhưng cùng lúc đó cậu cảm thấy rất khó chịu: cậu thình lình chợt nhận ra rằng mình rất yêu ông hobbit già dễ mến ấy. Phần lớn khách khứa đang ăn uống và thảo luận về sự kỳ quặc của Bilbo Baggins, trong quá khứ và trong hiện tại, nhưng nhà Sackville-Bagginses đã rời đi trong giận dữ. Frodo không muốn làm gì trong buổi tiệc nữa. Cậu nhận nhiều yêu cầu tiếp thêm rượu; rội cậu đứng dậy và lặng lẽ uống cạn ly rượu của mình để chúc sức khoẻ Bilbo, và đi ra khỏi lều rạp.
Còn về Bilbo Baggins, thậm chí trong khi ông đang đọc bài diễn văn của mình, ông đã lần ngón tay vào chiếc nhẫn vàng trong túi: chiếc nhẫn ma thuật mà ông đã giữ bí mật từ nhiều năm nay. Khi ông bước xuống thì ông xỏ nó vào ngón tay, và không người hobbit còn gặp lại ông ở Hobbiton nữa.
Ông lanh lẹ đi về cái lều của mình, và đứng lặng một thoáng, lắng nghe với một nụ cười những tiếng ồn áo ở khu lều rạp và những âm thanh vui chơi ở những vùng khác trong vùng đất. Rồi ông đi tiếp. Ông cởi bộ quần áo ăn tiệc của mình ra, cuộn lại và bọc cái áo chẽn lụa thêu trong khăn giấy. Rồi ông nhanh chóng mặc quần áo ngoài vào, siết chặt một cái thắt lưng da quanh hông. Ông đeo một thanh gươm ngắn trong một cái bao kiếm da màu đen méo mó. Từ một cái ngăn kéo được khoá bốc đầy mùi băng phiến, ông lấy ra một cái áo khoác và mũ trùm cũ. Chúng đã được khoá lại trong đó như những món đồ rất quý giá. nhưng chúng được vá chằng chịt và ngã màu đến nỗi khó mà đoán được màu gốc của chúng: có thể chúng màu xanh lá cây đậm. Chúng có phần quá lớn so với ông. Rồi ông đi vào phòng học, rồi ông lấy từ trong một cái hộp lớn ra một gói lớn quần áo cũ, và một bản ghi bọc da; và thêm một cái phong bì lớn kềnh càng. Cuốn sách và đống quần áo ông nhét trên đỉnh của một cái túi nặng gần đó, nó đã gần như đầy tràn. Ông nhét cái nhẫn vàng vào chiếc phong bì, cùng với cả sợi dây đeo nó, rồi niêm phong lại, và đề người nhận là Frodo. Đầu tiên ông đặt nó lên bệ lò sưởi, nhưng thình lình ông lấy nó ra và nhét vào túi. Ngay lúc đó cửa mở ra và Gandalf nhanh chóng đi vào. "Hullo!" Bilbo nói. "Tôi không biết là ông có xuất hiện hay không."
"Tôi rất vui khi thấy anh đã hiện hình," thầy phù thuỷ nói, ông ngồi xuống ghế, "tôi muốn gặp anh và nói vài lời cuối. Tôi cho rằng anh đã cảm thấy mọi thứ đã diễn ra thật hoàn hảo và theo đúng kế hoạch?"
"Vâng, đúng vậy," Bilbo nói. "Cho dù luồng sáng đó thật bất ngờ: nó làm tôi khá giật mình, không nói đến những người khác. Tôi nghĩ là ông đã tự bổ sung thêm phải không?"
"Đúng vậy. Ông đã rất khôn ngoan khi giữ bí mật về chiếc nhẫn ấy trong suốt những năm qua, và có vẻ như tôi cần phải giải thích cho khách khứa của anh đôi điều về sự biến mất của anh."
"Và sẽ làm chuyện đùa của tôi mất hay. Ông là một ông già lăng xăng phá thối," Bilbo cười, "nhưng tôi vẫn cho rằng ông biết cần phải làm gì nhất, như thường lệ."
"Tôi sẽ làm - khi tôi biết rõ mọi chuyện. Nhưng tôi không cảm thấy chắc chắn về tất cả mọi chuyện này. Bây giờ thì nó đã đến điểm cuối. Anh đã có trò đùa của anh, và đã làm giật mình hoặc xúc phạm phần lớn bà con của mình, cho cả Quận một câu chuyện để tán suốt chín ngày liền, học có thể là thêm chín mươi chín ngày nữa. Và anh còn làm gì nữa?"
"Còn, còn chứ. Tôi cảm thấy tôi cần một kỳ nghĩ lễ, một kỳ lễ thật dài, như tôi đã nói với ông trước đây. Có thể rằng đó là một kỳ lễ vĩnh viễn: tôi không cho rằng tôi sẽ trở lại. Thật ra, tôi không muốn định thế, và tôi đã chuẩn bị cả. Tôi đã già, Gandalf ạ. Tôi không trông chờ điều này, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy nó trong tim mình. Đúng là bảo quản tốt!" ông khịt mũi. "Vì sao, tôi cảm thấy lờ mờ một cái gì đó bị kéo căng, ông hiểu tôi nói gì chứ: giống như bơ đã được phết lên quá nhiều bánh mì. Không thể thế. Tôi cần một sự thay đổi hoặc một cái gì đó."
Gandalf nhìn với vẻ tò mò và tiến gần lại ông. "Không, điều này có vẻ không đúng," ông nói trầm ngâm. "Không, sau hết tôi rằng kế hoạch của ông có thể là điều tốt nhất."
"Vâng, dù sao thì tôi cũng đã suy nghĩ rồi. Tôi muốn lại được thấy những ngọn núi, Gandalf ạ, những ngọn núi, và tìm một nơi nào đó tôi có thể an nghỉ. Trong yên bình và tĩnh lặng, không có những những người bà con tọc mạch vây quanh, và những chuỗi người bối rối dưới tiếng chuộg. Tôi có thể tìm thấy một nơi nào đó để viết cho xong cuốn sáchcủa tôi. Tôi đã nghĩ đến một kết cục tuyệt vời cho nó: và ông ta đã sống vui vẻ mãi mãi sau khi những ngày của đời ông kết thúc."
Gandalf cười "Tôi hy vọng là ông ta sẽ vậy. Nhưng sẽ không có ai đọc cuốn sách ấy, tuy nhiên nó cũng kết thúc rồi."
"Ồ, có thể có chứ, khi năm tháng trôi qua. Frodo đã đọc nhiều phần rồi, những phần đã viết rồi. Ông sẽ để một mắt trông chừng Frodo chứ?"
"Ừ, cả hai mắt luôn, khi nào mà chúng có thời gian rảnh."
"Tất nhiên là nó sẽ đi với tôi nếu tôi yêu cầu. Đúng ra nó đã yêu cầu làm việc này một lần, ngay trước khi bắt đầu bữa tiệc. Nhưng nó không thật sự muốn đi. Tôi muốn thấy lạ miền đồng quê hoang dã trước khi chết, và thấy lại Rặng Núi; nhưng nó vẫn còn muốn ở lại Quận lắm, với những cánh rừng, dồng cỏ và những con sông nhỏ. Nó sẽ cảmthấy thoải mái khi ở đây. Tôi đã để lại mọi thứ cho nó, tất nhiên là ngoại trừ một vài món đồ vặt vãnh. Tôi hy vọng là nó sẽ hạnh phúc, khi nó sử dụng chúng cho mình. Đây là lúc để nó làm chủ chính mình."
"Mọi thứ à?" Gandalf nói. "Và cả chiếc nhẫn nữa chứ? Ông đã đồng ý chuyện này rồi phải không?"
"À, ở, vâng, tôi cho là thế," Bilbo lắp bắp.
"Nó ở đâu?"
"Trong một cái phong bì, nếu như ông phải biết," Bilbo nóng nảy trả lời. "Trên bệ lò sưởi. Ờ, không! Nó ở đây trong túi tôi này!" Ông ngập ngừng. "Bây giờ thì nó thành chuyện lạ rồi sao?" ông nhẹ nhàng nói với chính mình. "Sau hết, sao lại không chứ? Vì sao mà nó lại không nên ở đây chứ?"
Gandalf nhìn Bilbo với vẻ rất nghiêm khắc, mắt ông sáng lên. "Tôi nghĩ là, Bilbo ạ," ông khẽ nói, "tôi nên để nó lại. Ông không muốn sao?"
"À vâng - và không. Bây giờ thì đến lúc rồi, tôi không muốn mang nó theo nữa, tôi có thể nói thế. Và tôi không thật sự thấy vì sao tôi nên làm thế. Vì sao ông muốn tôi làm thế?" ông hỏi, sự hiếu kỳ tràn ngập trong giọng ông. Nó đầy vẻ nghi ngờ và bực mình. "Ông luôn luôn quấy rầy tôi về cái nhẫn; nhưng ông không bao giờ quan tâm đến những thứ khác mà tôi đã có trong chuyến hành trình của tôi."
"Không, nhưng tôi phải quấy rầy anh," Gandalf nói. "Tôi muốn sự thật. Nó rất quan trọng. Những chiếc nhẫn ma thuật là - vâng, ma thuật; chúng rất hiếm và rất kỳ lạ. Tôi đặc biệt quan tâm một cách chuyên nghiệp đến chiếc nhẫn của anh, anh có thể nói vậy; và đến giờ vẫn thế. Tôi nên biết nó ở đâu, nếu ông lại ra đi lần nữa. Và tôi cũng nghĩ là anh đã giữ nó đủ lâu. Anh không cần nó nữa. Bilbo, trừ phi là tôi rất sai lầm."
Bilbo đỏ mặt, và mắt ông ánh lên tia giận dữ. Khuôn mặt của ông trở nên đanh lại. "Vì sao không chứ?" ông la lên. "Và việc gì đến ông, dù sao đi nữa, để biết tôi làm gì với đồ vật của tôi? Nó là của tôi. Tôi tìm thấy nó. Nó đã đến với tôi."
"Vâng, vâng," Gandalf nói. "Nhưng không cần phải giận dữ như thế."
"Nếu tôi giận như thế thì đó là lỗi của ông," Bilbo nói. "Đó là của tôi, tôi nói với ông. Của tôi. Báu vật của tôi. Phải, báu vật của tôi."
Khuôn mặt của thầy phù thuỷ vẫn nghiêm nghị và trầm lắng, và chỉ có một ánh rất nhỏ trong đôi mắt sâu của ông cho thấy là ông giật mình và thật sự lo lắng. "Nó đã được gọi như thế từ trước đó," ông nói, "nhưng không phải bởi ông."
"Nhưng bây giờ thì tôi nói điều đó. Và vì sao không chứ? Thậm chí cả Gollum cũng nói như vậy một lần rồi. Nhưng giờ nó không thuộc về hắn nữa, mà là của tôi. Và tôi sẽ giữ nó. Tôi nói thế đấy."
Gandalf đứng dậy. Ông nói rất cứng rắn. "Anh sẽ là một tên ngốc nếu anh làm thế, Bilbo," ông nói. "Anh nên tỏ ra thông minh hơn với mỗi lời nói của mình. Nó không sẽ ở với anh lâu nữa. Hãy để nó đi! Rồi anh có thể tự mình đi được, và sẽ tự do."
"Tôi sẽ làm như tôi lựa chọn và đi như tôi thích," Bilbo nói với vẻ bướng bỉnh.
"Nào, nào, anh hobbit thân mến của tôi!" Gandalf nói. "Trong suốt cuộc đời dài của ông chúng ta đã là bạn bè, và anh có nợ vài điều. Đến đây nào! Hãy làm điều mà anh đã hứa: đưa nó cho ra!:
"Được, nếu ông muốn chiếc nhẫn của tôi cho chính ông, thì hãy nói thế!" Bilbo la lên. "Nhưng ông sẽ không có nó đâu. Tôi sẽ không rời báu vật của mình, tôi nói với ông thế đấy," Tay ông hạ xuống cán thanh gươm nhỏ của mình.
Mắt Gandalf loé lên."Bây giờ thì đến phiên tôi để sớm giận dữ," ông nói, "Nếu anh còn nói như vậy lần nữa, thì tôi sẽ giận dữ đấy. Và ông sẽ thấy Gandalf Xám lột mặt nạ đấy." Ông bước về phía ông hobbit, và ông có vẻ như cao lên và đầy đe doạl bóng của ông phủ đầy căn phòng nhỏ.
Bilbo lùi lại tường, ông thở mạnh, tay ông giữ chặt túi. Họ đứng đối mặt nhau một lúc, và không khí trong phòng đầy căng thẳng. Mắt Gandalf vẫn nhìn trừng xuống ông hobbit. Tay ông buông dần, và ông bắt đầu run lên.
"Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra với ông, Gandalf," ông nói. "Trước đây ông chưa bao giờ như thế này cả. Tất cả chuyện này là gì? Chẳng lẽ nó không phải là của tôi? Tôi đã tìm thấy nó, và Gollum đã giết được tôi, nếu như tôi không giữ nó.Tôi không phải là một tên trộm, dù hắn nói gì thì nói."
"Tôi không bao giờ gọi anh nhưu thế cả," Gandalf trả lời. "Và tôi cũng không phải là một người như vậy. Tôi không định cướp của anh, mà định giúp anh. Tôi muốn anh tin tôi, như anh vẫn thường thế." Ông quay đi, và bóng tối tan đi. Ông có vẻ như thu nhỏ lại thành một ông già tóc bạc, lưng còng và run rẩy.
Bilbo đưa tay lên mắt. "Tôi xin lỗi," ôn gnói. "Nhưng tôi cảm thấy rất lạ. Nhưng tôi sẽ khuây khoả khi không còn bị nó quấy rầy nữa. Gần đây nó vẫn thường xuất hiện trong tâm trí tôi. Đôi khi tôi cảm thấy nó giống như một con mắt đang nhìn về phía tôi. Và tôi vẫn luôn muốn đeo nó vào và biến mất, ông biết không; hoặc tự hỏi là nó có an toàn không và tháo nó ra để tin chắc vào điều này. Tôi không biết vì sao. Và tôi cảm thấy không thể nào định thần được."
"Vậy thì hãy tin tôi," Gandalf nói, "Điều này sẽ giúp anh định thần. Hãy đi và để nó lại. Đừng giữ nó nữa. Hãy đưa nó cho Frodo, và tôi sẽ trông chừng nó."
Bilbo đứng một lúc trong căng thẳng và lưỡng lự. Rồi ông thở dài. "Được thôi," ông nói với một nỗ lực. "Tôi sẽ làm thế." Và rồi ông nhún vai, và mỉm cười với vẻ ảo não. "Sau hết thì đấy vẫn là mục đích của buổi tiệc, thật sự thế: đưa tặng thật nhiều quà tặng sinh nhật, và có vẻ như đưa nó ra cùng lúc này thì dễ hơn. Cuối cùng thì nó cũng không dễ hơn chút nào, nhưng nếu lãng phí hết tất cả những sự chuẩn bị của tôi thì thật không hay. Nó sẽ làm trò vui mất hứng."
"Thật sự nó sẽ lấy đi điều hay duy nhất mà tôi thấy trong chuyện này," Gandalf nói.
"Được lắm," Bilbo nói, "nó sẽ ở lại cùng với Frodo mãi về sau." ông thở một hơi thở sâu. "Và bây giờ tôi phải thật sự bắt đầu thôi, nếu không sẽ có ai đó bắt gặp tôi. Tôi đã nói tạm biệt, và tôi không thể nào chịu đựng được làm lại tất cả những chuyện đó một lần nữa." Ông nhặt cái túi lên và đi về phía cửa.
"Anh vẫn còn cái nhẫn trong túi," thầy phù thuỷ nói. "Được, tôi sẽ làm vậy!" Bilbo la lên. "Với bản chúc thư và tất cả các giấy tờ khác nữa. Tốt hơn là ông nên lấy nó và đưa nó cho tôi. Cách đó sẽ là an toàn nhất."
"Không, đừng đưa chiếc nhẫn cho tôi," Gandalf nói. "Đặt nó lên lò sưởi thôi. Ở đấy cũng đủ an toàn cho nó rồi, cho đến khi Frodo đến. Tôi sẽ đợi nó."
Bilbo đưa cái phong bì ra, và nhưng khi ông vừa định đặt nó bên cái đồng hồ, thì tay ông giật trở lại, và cái túi rơi xuống nền đất. Trước khi ông kịp nhặt nó lên, thì thầy phù thuỷ đã bước đến, tóm lấy nó và đặt nó vào chỗ. Một cơn giận dữ lại nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của ông hobbit. Thình lình ông lại trở nên thư giãn và bật cười. "Được lắm, thế đấy," ông nói. "Bây giờ thì tôi đi!"
Họ đi ra tiền sảnh. Bilbo chọn cây gậy ưa thích nhất trên giá; rồi ông huýt sáo. Ba người lùn đi ra từ những căn phòng khcá, nơi họ đang bận rộn.
"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi chứ?" Bilbo hỏi. "Mọi thứ đã được đóng gói và dán nhãn rồi chứ?"
"Rồi," họ trả lời.
"Được lắm, vậy thì bắt đầu thôi!" ông bước ra cửa trước.
Đó là một đêm quang quẽ, bầu trời đen lốm đốm những vì sao. Ông nhìn lên, hít thở không khí. "Vui thật! Được đi trở lại thật vui, đi trên Con Đường với những người lùn! Đó là cái mà tôi đã trông ngóng hằng bao nhiêu năm nay! Tạm biệt!" ông nói, nhìn về ngôi nhà cũ của mình và cúi chào về phía cửa. "Tạm biệt, Gandalf!"
"Tạm biệt, vào lúc này thôi, Bilbo. Hãy bảo trọng! Anh đã đủ già, và có thể là đủ khôn ngoan!"
"Bảo trọng! Tôi không cần. Ông đừng lo cho tôi! Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như mọi khi, tôi tin chắc thế. Nhưng thời gian đến. Cuối cùng thì tôi cũng đang được cướp đi đôi chân của mình," ông nói thêm, và rồi với một giọng trầm, như thể nói với chính mình, ông hát nhẹ nhàng trong đêm:
Đường dài dẫn đến tận đâu
Dẫn xuống tận cửa bắt đầu tại đây
Đường xa dõi áng mây bay
Tôi lại rong ruỗi vượt băng mây ngàn
Chân dồn muôn dặm quan san
Tìm con đường lớn cắt ngang lối mình
Biết bao nẻo, biết bao tình
Bao giờ trọn cuộc đăng trình ai hay
Ông ngừng lời và im lặng một thoáng. Rồi không nói thêm lời nào, ông quay đi khỏi vùng ánh sáng và âm thanh vọng đến từ những khu đất trại, ba người bạn đồng hành đi theo ông vòng vào trong vườn và đi xuống con đường dốc dài thoai thoải. Ông nhảy qua vùng đất thấp trong vùng bờ giậu ở cuối đường, rồi đi vào vùng cỏ, băng vào vùng bóng tối nơi gió đang xào xạc đùa trên cỏ.
Gandalf vẫn đứng nhìn theo một lúc lâu vào vùng tối.
"Tạm biệt, Bilbo thân mến - cho đến lần gặp sau của chúng ta!" ông nhẹ nhàng nói và đi trở lại vào cửa.
Liền sau đó Frodo đi vào, và thấy ông đang ngồi trong bóng tối, suy nghĩ trầm mặc. "Ông ấy đã đi rồi à?" anh hỏi.
"Phải," Gandalf trả lời, "cuối cùng thì ông ấy đã đi rồi."
"Ước gì - tôi muốn nói là, đến chiều này tôi vẫn còn hy vọng rằng đó chỉ là một trò đùa," Frodo nói. "Nhưng từ tận đáy tim mình, tôi biết rằng ông ấy thật sự muốn đi. Ông ấy vẫn thường đùa về những chuyện nghiêm trọng. Ước gì tôi có thể trở lại sớm hơn, chỉ để thấy ông ấy ra đi."
"Tôi thật sự nghĩ rằng ông ấy thích ra đi trong lặng lẽ vào lúc cuối," Gandalf nói. "Đừng quá lo lắng. Ông ấy sẽ ổn thôi - vào lúc này. Ông ấ có để lại một cái túi cho cậu. Nó đây!"
Frodo cầm lấy cái phong bì trên bệ lò sưởi, và nhìn chằm chằm vào nó, nhưng không mở ra.
"Cậu sẽ thấy chúc thư của ông ấy cùng với những giấy tờ khác trong ấy, tôi nghĩ vậy," thầy phù thuỷ nói. "Bây giờ cậu đã là chủ nhân của vùng Bag End. Và hơn nữa, tôi rất thích điều này, cậu sẽ tìm thấy một chiếc nhẫn vàng."
"Chiếc nhẫn vàng!" Frodo la lên. "Ông ấy đã để lại nó cho tôi? Tôi tự hỏi vì sao. Nó có thể vẫn còn hữu dụng."
"Có thể thế, có thể không," Gandalf nói. "Tôi không nên dùng nó, nếu tôi là cậu. Nhưng hãy cất nó cẩn thận, và giữ nó an toàn! Bây giờ tôi sẽ đi ngủ."
Và người chủ nhân của Bag End Frodo cảm thấy rằng việc chào tạm biệt khách khứa là bổn phận đau khổ của mình. Những lời đồn đại về những sự kiện kỳ lạ lúc này đã lan khắp cả khu đất, nhưng Frodo chỉ có thể nói rằng "không nghi ngờ gì nữa, đến sáng thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi." Khoảng nửa đêm thì những chuyến xe ngựa đến để đón những vị khách quan trọng. Từng người một, họ rời đi, cảm thấy no nê những rất không thoả mãn. Nhưng đã sắp đặt trước, những người dọn vườn đến, dỡ bỏ những thứ được tình cờ bỏ lại bằng những cái xe cút kít.
Đêm dài chậm chạp trôi qua. Mặt trời ló dạng. Những người hobbit thức dậy khá trễ. Buổi sáng trôi qua. Mọi người đến và bắt đầu (theo yêu cầu) dọn đi những lều rạp và bàn ghế, dao muỗng, chai, dĩa và những cái đèn lồng, những bụi hoa trong hộp, và những mẩu giấy và báo vụn, những cái túi bỏ quên, găng và khăn tay, và những món ăn chưa dùng (rất ít). Rồi một số lượng lớn người khác đến (mà không có yêu cầu): những người Bagginses, Boffins, Bolgers, và Tooks, và những người khách khác sống hoặc ở gần đó. Đến giữa trưa, khi thậm chí những người ăn no căng cả bụng đã đói trở lại, thì vẫn còn một đám đông lớn ở Bag End, không được mời nhưng không phải là không được chờ đợi.
Frodo đang chờ ở ngưỡng cửa, tươi cười, nhưng trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng. Anh chào mừng tất cả những người đến hỏi, nhưng anh không nói gì nhiều hơn trước. Câu trả lời của anh với tất cả mọi thắc mắc chỉ đơn giản là như thế này: "Ngài Bilbo Baggins đã đi khỏi; theo như những gì tôi biết." Anh mời một số khách mời vào trong, vì Bilbo có thể đại những "thông điệp" cho họ.
Bên trong phòng đã có một đống lớn những gói quà được phân loại và những món đồ gia dụng nhỏ. Mỗi món đều có buộc một cái nhãn. Có nhiều tấm nhãn như thế này:
Dành cho ADELARD TOOK, dành cho CHÍNH ÔNG, từ Bilbo, - được gắn trên một câu dù. Trước đó Adelard đã thường mang đi nhiều cây dù không được dán nhãn.
Dành cho DORA BAGGINS, để tưởng nhớ những công việc tương xứng TỪ LÂU, cùng với sự yêu thương của Bilbo - được gắn trên một cái thùng rác đựng giấy vụn . Dora là chị của của Drôg và là người phụ nữ già nhất còn sống có quan hệ bà con với Bilbo và Frodo; bà đã chín mươi chín tuôi, và đã viết hàng ram giấy đầy những lời khuyên hữu ích hơn nửa thế kỷ nay.
Dành cho MILO BURROWS, hy vọng là nó hữu dụng, từ B.B., trên một cây viết vàng và một bình mực. Milo vốn chẳng bao giờ trả lời thư từ.
Dành cho công việc của ANGELICA, từ Bác Bilbo, trên một cái gương lồi tròn. Cô là một Baggins trẻ, và đã quá quan tâm đến khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Dành cho bộ sưu tập của HUGO BRACEGIRDLE, từ một nhà cung cấp, trên một cái kệ sách (rỗng). Hygo là một người chuyên đi mượn sách, và ít khi chịu trả chúng.
Dành cho LOBELIA SACKVILLE-BAGGINS, như là một MÓN QUÀ, trên một bao muỗng bạc. Bilbo tin rằng bà đã lấy khá nhiều muỗng của ông, khi ông đi xa trong chuyến viễn du lần trước. Lobelia cũng biết rõ điều này. Khi bà đến vào lúc trễ hơn trong ngày, bà hiểu ngay, nhưng bà vẫn cứ lấy những cái muỗng như thường.
Đấy chỉ mới là một sự lựa chọn trong số những món quà được gom lại đấy. Nơi cư trú của Bilbo lại đầy tiếng huyên náo với những món đồ đã gắn bó với cuộc đời dài của ông. Đó là một xu hướng huyên náo thường thấy ở những cái hố hobbit, trong đó phong vục phân phát nhiều món quà sinh nhật chịu trách nhiệm chủ yếu. Tất nhiên không phải là những món quà sinh nhật lúc nào cũng mới, cũng có vài món mathom đã dùng rồi nhưng quên được xoay vòng lại trong quận; nhưng Bilbo thì luôn tặng quà mới, và giữ lại những gì ông đã nhận. Cái hố cũ của ông bây giờ đã được dọn khá quang quẽ.
Mỗi món quà khác nhau đều được dán nhãn do đích thân Bilbo ghi lên, và nhiều cái có chủ đích riêng, một số cái để đùa. Nhưng, tất nhiên là, phần lớn mọi thứ đều được tặng đến những nơi chúng được mong muốn và chào đón. Những hobbit nghèo nhất, đjăc biệt là những ai ở Dãy Bagshot, nhận những món quà rất hậu. Ông Gaffer Gamgee già nhận hai túi khoai tây lớn, một cái mai, một cái áo len, và một cái chai thuốc mỡ lớn để bôi khớp. Ông Rory Brandybuck già, để đáp lại tấm lòng hiếu khách của ông, đã nhận được một tá chai Winyard Cũ: một loại rượu mạnh đỏ ở vùng Soufarthing, và bây giờ thì chúng đã khá ngon, vì chúng được chôn bởi cha của Bilbo. Rory khá biết ơn Bilbo, và đã đã bầu ông làm một người tuyệt diệu ngay sau chai đầu tiên.
Vẫn còn nhiều thứ còn lại cho Frodo. Và, tất nhiên, tất cả các món châu báu chính, cũng như sách, tranh ảnh, và ê hề đồ nội thất, đã được để lại cho anh. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của tiền bạc hay nữ trang cả:ông Bilbo không cho anh một penny hay một hạt xoàn thuỷ tinh nào cả.
Vào trưa đó thì Frodo đã trải qua một khoảng thời gian khốn khổ. Một lời đồn tầm bậy rằng ngôi nhà sẽ được phát không đã lan đi rất nhanh; và một đám đông những người vô công rồi nghề đã nhanh chóng tụ tập lại đấy mà không thể giải tánđi được. Những tấm nhãn bị gỡ ra và lẫn lộn, người ta cãi nhau ầm ĩ. Một số người thử trao đổi và chia chác ngay trong tiền sảnh; và những người khác thì giành giật nhau những món đồ vặt không được dán nhãn, hoặc là những thứ gì có vẻ như không ai mong muốn hoặc trông chừng. Còn đường dẫn đến cổng đã đầy lô đầy lốc những xe cút kít hay xe đẩy tay.
Giữa lúc đó thì một đám Sackville-Bagginses lại kéo đến. Frodo đã đi ngủ một lúc và giao cho bạn của anh là Merry Brandybuck trông chừng mọi thứ. Khi Othy lớn tiếng đòi gặp Frodo, Merry đã cúi chào lịch sự. "Cậu ta bị mệt," anh nói . "Cậu ta đang ngủ."
"Anh muốn nói là đang trốn chứ gì?" Lobelia nói. "Dù sao thì chúng tôi cũng muốn gặp anh ta và chúng ta muốn nói là gặp anh ta. Hãy đi nói với anh ta như thế!"
Merry để họ đấy một lú, và họ có thời gian để phát hiện ra phần quà là những cái muỗng của mình. Điều này không làm cho tâm trạng của họ được cải thiện. Cuối cùng thì họ tràn vào phòng nghiên cứu. Frodo đang ngồi trên bàn với hàng đống giấy tờ trước mặt. Anh có vẻ rất mệt - nếu như phải gặp nhà Sackville-Bagginses với bất kỳ giá nào; và anh đứng dậy, với tiếng cái gì đó sột soạt trong túi. Nhưng anh vẫn nói chuyện khá lịch sự.
Nhà Sackville-Bagginses tỏ ra khá hung hãn. Họ bắt đầu bằng cách đặt những giá thật khuyến mãi (như giữa bạn bè với nhau) về những món đồ có giá trị và không được dán nhãn. Khi Frodo nói rằng chỉ có những món đồ nào được Bilbo đặc biệt chỉ dẫn trước mới được cho đi, thì họ nói rằng cả chuyện này thật là ám muội.
"Với tôi thì chỉ có một chuyện rõ ràng," Otho nói, "rằng anh đang làm việc này quá tốt. Tôi nhất định phải xem được bản chúc thư."
Otho đúng ra là người thừa kế của Bilbo, nếu như Frodo không được nhận làm con nuôi. Ông đọc bản di chúc cẩn thận và khịt mũi. Không may cho ông, bản di chúc viết rất rõ ràng và chuẩn xác (theo như luật của dân hobbit, nó đòi hỏi phải có bảy chữ ký khác nhau của các nhân chứng bằng mực đỏ).
"Lại thất bại!" ông nói với vợ. "Và sau khi chờ đợi suốt sáu mươi năm. Những cái muỗng? Lừa bịp!" Ông búng ngón tay dưới mũi Frodo và ngồi xuống. Nhưng Lobelia không dễ dàng bỏ cuộc. Và sau đó khi Frodo ra khỏi phòng nghiên cứu để xem mọi chuyện diễn ra thế nào thì thấy bà ta vẫn ở đó, đang lục lạo mọi xó xỉnh và gõ lên nền nhà. Anh hộ tống bà ta ra khỏi nhà, sau khi làm dịu bà ta bằng nhiều món đồ nhỏ (nhưng khá là có giá trị) có vẻ như đã rơi vào trong ô của bà ta. Khuôn mặt của bà ta nhìn như thể bà đang vật lộn để suy nghĩ ra một lời chia tay thật chua xót, nhưng tất cả những gì bà có thể nói, khi quay đi trên ngưỡng cửa, là:
"Cậu sẽ hối tiếc đấy, cậu trai trẻ! Vì sao mà cậu cũng không đi luôn đi? Cậu không thuộc về nơi này; cậu không phải là một Baggins - cậu - cậu là một Brandybuck!"
"Cậu có nghe không, Merry? Đó là một lời sỉ nhục đó, nếu cậu cho là thế," Frodo nói khi anh đóng sầm cửa lại trước mặt bà ta.
"Đó là một lời ca tụng," Merry Brandybuck nói, "và điều đó, tất nhiên, cũng không đúng."
Rồi họ đi vòng quanh lều, và đuổi ra ba cậu nhóc hobbit (hai Boffins và một Bolger) đang đục lỗ trên những bức tường ở một trong những hầm rượu. Frodo cũng có một cuộc ẩu đả với cậu trẻ Sancho Proudfoot (cháu của ông Odo Proudfoot già), người đang bắt đầu đào xới trong một cái phòng ăn lớn hơn, chỗ mà cậu nghĩ là có một tiếng vang. Truyền thuyết về vàng của Bilbo làm dấy lên cả tò mò và hy vọng; vì vàng truyền truyết (có được một cách bí ẩn, nếu không phải là phi pháp), như mọi người đều biết, thuộc về ai tìm thấy nó, trừ phi việc tìm kiếm bị cắt ngang.
Sau khi đánh bại Sancho và tống cổ hắn ra, Frodo ngồi phịch xuống một cái ghế trong tiền sảnh. "Đã đến lúc để đóng cửa hàng Merry ạ," anh nói. "Khoá cửa lại, và đừng mở cho bất kỳ ai vào hôm nay nữa, thậm chí cho dù họ có mang đến gỗ phá thành đến." Rồi anh đi tự phục hồi mình bằng một tách trà muộn màng.
Anh vừa nặng nhọc ngồi xuống thì một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa trước.
"Có khả năng lại là Lobelia," anh nghĩ, "Hẳn là bà ta lại nghĩ ra một cái gì đó thật là khó chịu, và quay lại để nói điều đó. Điều này có thể đợi được."
Anh tiếp tục với trà của mình. Tiếng gõ cửa lặp lại, lớn hơn, nhưng anh không chú ý. Thình lình cái đầu của thầy phù thuỷ hiện ra bên cửa sổ.
"Nếu mà cậu không cho ta vào, Frodo ạ, ta sẽ phá tung cái cửa ra khỏi căn lều của cậu và tống nó văng tuốt qua khỏi đồi," ông nói.
"Ông Gandalf a! Đợi nửa phút!" Frodo kêu lên, chạy ào ra khỏi phòng đến cửa. "Mời vào! Mời vào! Cháu cứ nghĩ là bà Lobelia!"
"Thế thì ta tha thứ cho cậu. Nhưng ta vừa thấy bà ta, cưỡi tên một con ngựa lùn phóng đến Bywater với một khuôn mặt khiến cho sữa mới cũng phải phát đông lại."
"Bà ta gần như đã làm đông cháu luôn rồi. Nói thật chứ cháu gần như định thử dùng cái nhẫn của bác Bilbo rồi. Cháu cứ muốn biến mất đi cho xong."
"Đừng có làm thế!" Gandalf nói, ngồi xuống. "Hãy cẩn thận với cái nhẫn đó, Frodo ạ! Thật ra, nó chính là một trong những chuyện khiến ta phải quay lại đây để nói một lời cuối."
"Vâng, là gì thế ạ?"
"Cậu đã biết gì rồi?"
"Chỉ những gì bác Bilbo nói với cháu. Cháu đã nghe chuyện của bác ấy: làm sao mà bác ấy tìm được nó, và bác ấy dùng nó như thế nào: cháu muốn nói là trong cuộc hành trình của bác ấy."
"Câu chuyện nào, ta muốn biết," Gandalf nói.
"Ồ, không phải là về những người lùn và ghi lại vào cuốn sách của bác ấy," Frodo nói. "Bác ấy nói rằng ông cứ quấy rầy bác ấy cho đến bác ấy nói với ông rằng cháu cũng nên biết. Không có gì bí mật giữa chúng ta, Frodo ạ," bác ấy nói, "nhưng chuyện này sẽ không đi xa hơn. Dù sao thì nó cũng là chuyện của bác."
"Hay đấy," Gandalf nói, "Ờ, thế cậu nghĩ sao về tất cả?"
"Nếu như ông muốn nói là đã phát minh ra tất cả về một "quà tặng", ờ, thì cháu nghĩ câu chuyện thật đúng hơn, và cháu không thấy là việc thay đổi tất cả có tác dụng gì. Dù sao thì không có vẻ gì là Bilbo làm vậy; và cháu nghĩ rằng nó có vẻ lạ lùng."
"Ta cũng vậy. Những những chuyện lạ có thể xảy ra cho những người có những kho báu như vậy - nếu họ dùng chúng. Hãy để nó khuyến cáo cậu rằng phải rất cẩn thận với nó. Nó có thể có những quyền lực khác hơn là chỉ làm cho cậu biến mất khi cậu muốn."
"Cháu không hiểu," Frodo nói.
"Ta cũng vậy," thầy phù thuỷ nói. "Ta chỉ đơn giản là bắt đầu tự hỏi về chiếc nhẫn, đặc biệt là từ đêm qua. Không cần phải lo. Nhưng nếu cậu chịu nghe lời khuyên của ta thì cậu nên dùng nó thật ít thôi, hoặc hoàn toàn không dùng càng tốt. Ít nhất thì ta cũng xin cậu được dùng nó trong bất kỳ trường hợp nào có thể khiến người ta nói đến hoặc gây ra nghi ngờ. Ta nói lại lần nữa: giữ nó an toàn, và giữ nó bí mật!"
"Ông bí ẩn quá! Ông sợ gì thế?"
"Ta không chắc lắm, nên ta sẽ ko nói gì thêm. Ta chỉ có thể nói với cậu điều gì đó khi ta quay lại. Ta sẽ đi ngay: nên đây sẽ là lời tạm biệt cho lúc này." Ông đứng dậy.
"Ngay à!" Frodo kêu lên. "Sao thế, cháu nghĩ là ông sẽ ở lại đây ít nhất là một tuần chứ. Cháu đang mong được ông giúp đây."
"Ta đã định thế - nhưng ta đã đổi ý. Ta có thể phải đi một thời gian; nhưng ta sẽ quay lại gặp cậu, ngay khi có thể. Hãy đợi ta khi cậu thấy ta! Ta sẽ đến trong lặng lẽ. Ta sẽ không thường đến Quận một cách công khai nữa. Ta thấy rằng ta đã trở nên không được nhiều người ưa chuộng. Họ nói là ta là một kẻ gây rối và làm xáo trộn sự yên bình. Một số người thật sự đã buộc tội ta đã khuyến khích Bilbo bỏ đi, hoặc còn tệ hơn. Nếu cậu muốn biết, thì họ cho rằng chỉ có một khoảng cách nhỏ giữa ta và cậu để có được tài sản của ông ta."
"Một số người!" Frodo la lên. "Ông muốn nói đến Otho và Lobelia. Thật là kinh tởm! Tôi sẽ cho họ cả Bag End và tất cả mọi thứ khác, nếu như tôi có thể khiến bác Bilbo quay về và được đi suốt cả đất nước với bác ấy. Tôi yêu vùng Quận này. Nhưng hình như tôi cũng bắt đầu mong ước là được ra đi. Tôi tự hỏi là không biết mình có còn được gặp ông ấy nữa không."
"Ta cũng vậy," Gandalf nói. "Và ta còn tự hỏi nhiều thứ khác. Bây giờ thì tạm biệt! Hãy trông chừng chính mình! Hãy nhớ đến ta, đặc biệt là những lúc ít có khả năng nhất! Tạm biệt!"
Frodo thấy ông đi ra cửa. Ông vẫy tay lần cuối, và sải đi với những bước chân đáng ngạc nhiên; nhưng Frodo nghĩ là thầy phù thuỷ già trông có vẻ hơi còng xuống một cách kỳ lạ, như thể ông đang mang một vật rất nặng. Buổi chiều đã tàn, và bóng chiếc áo khoác của ông nhanh chóng tan biến vào bóng hoàng hôn. Frodo sẽ không gặp lại ông trong một lúc lâu.

Chúa tể của những chiếc nhẫn- quyển mở đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ