Chương 1
Aragorn phóng vội lên đồi. Cứ chốc chốc ông lại cúi người xuống nền đất. Những người hobbit đi rất nhẹ nhàng, và dấu chân của họ không dễ nhận ra thậm chí đối với một Ranger, nhưng cách không xa nguồn của một con suối cắt ngang con đường, ông nhìn thấy cái mà ông tìm trên một nền đất ướt.
"Tôi đã tìm đúng dấu vết," ông tự nói với chính mình. "Frodo đã chạy lên đỉnh đồi. Tôi tự hỏi là anh thấy đã thấy cái gì ở đó? Nhưng rồi anh ta đã trở lại theo cùng một con đường, và lại đi xuống đồi trở lại."
Aragorn ngần ngừ. Ông muốn tự mình leo lên cái ghế cao, hy vọng có thể nhìn thấy cái gì đó có thể chỉ dẫn được ông trong lúc lúng túng này; nhưng thời gian đang rất cấp bách. Thình lình ông nhảy vội về phía trước, và chạy vụt lên đỉnh đồi, băng qua những phiến đá lớn, và chạy lên những bậc thang. Rồi ông ngồi xuống cái ghế cao và nhìn quanh. Nhưng mặt trời có vẻ đã tối đi, thế giới trở nên mờ nhạt và xa xăm. Ông quay trở lại hướng Bắc, và không thấy gì ngoài những ngọn đồi xa, và ông lại thấy từ phía xa một con chim khổng lồ nhìn như một con đại bàng bay cao trên không trung, đang chậm chạm hạ xuống thành những vòng tròn lớn về phía mặt đất. Thậm chí khi ông còn đang quan sát thì đôi tai thính nhạy của ông đã nghe thấy những tiếng động từ vùng đất bên dưới, ở phía tây của Dòng Sông. Ông tuồng như hoá đá. Có những tiếng la hét, và trước sự kinh hãi của ông, giữa những tiếng la hét đó ông có thể nghe thấy được giọng khàn khàn của bọn Orcs. Rồi thình lình một tiếng tù và lớn được thúc lên mãnh liệt, tiếng của nó vang vọng khắp các ngọn đồi và vọng lại trong các thung lũng, vượt lên cả tiếng gầm của những ngọn thác.
"Tiếng tù và của Boromir!" Ông kêu lên. "Anh ta đang cần giúp đỡ!" Ông lao xuống các bậc thang và chạy vội đi, nhảy vụt xuống đường. "Than ôi! Tất cả nỗi bất hạnh đều đổ xuống đầu tôi trong ngày này, và tôi luôn có mặt không đúng lúc. Sam đâu rồi nhỉ?"
Khi ông chạy xuống thì những tiếng la thét càng lớn dần, nhưng lúc này thì tiếng tù và vang lên đã yếu đi và đầy tuyệt vọng. Những tiếng thét hung dữ và ầm ĩ của bọn Orcs vang lên, và thình lình tiếng tù và ngưng bặt. Aragorn lao xuống bậc dốc cuối, nhưng trước khi ông đến được chân đồi thì những âm thanh đột ngột tắt đi; và khi ông quay sang trái và chạy về phía chúng thì chúng rút lui, cho đến khi cuối cùng ông không còn nghe thấy tiếng chúng nữa. Ông rút thanh gươm sáng loá của mình và thét lên Elendil! Elendil! rồi ông băng vào hàng cây.
Cách đó khoảng một dặm từ Parth Galne, trong một trảng đất nhỏ không cách xa khỏi hồ, ông thấy Boromir. Ông đang ngồi tựa lưng vào một thân cây lớn, như thể đang nghỉ ngơi. Nhưng Aragorn thấy ông đã bị bắn trúng nhiều mũi tên mang lông chim đen; thanh gươm của ông vẫn còn trong tay ông, nhưng đã gãy gần sát chuôi; cái tù và của ông bị gãy đôi bên sườn ông. Nhiều tên Orcs bị giết, đổ gục quanh ông và nằm rải rác dưới chân ông.
Aragorn quỳ xuống cạnh bạn. Boromir mở mắt và cố thốt lên lời. Những lời cuối cùng vọng đến. "Tôi đã cố lấy chiếc nhẫn của Frodo," ông nói. "Tôi xin lỗi. Tôi đã phải trả giá." Ông nhìn đảo qua những kẻ thù đã ngã gục của mình, ít nhất là hai mươi tên nằm đấy. "Họ bị bắt rồi, những người Hafling ấy, bọn Orcs đã bắt họ. Tôi nghĩ họ chưa chết. Bọn Orcs trói họ." Ông ngừng lời và mắt ông nhắm lại, mệt mỏi. Sau một lúc ông lại cất tiếng.