Có nhà văn từng nói: " nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình yêu".Còn gã, nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực...mà đó là nơi không có em
________________\\\_______
Cuộc sống là một bức tranh nhiều màu sắc, mỗi người sẽ tự tô điểm lên đó những gam màu mang các ý nghĩa khác nhau. Một trong những gam màu quan trọng nhất đó là tình yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu có lẽ là một thứ khá khó lí giải nhưng tác dụng của nó lại vô cùng lớn và rõ rệt . Tình yêu sưởi ấm tâm hồn ta và tiếp thêm cho ta động lực sống. Tình yêu là thứ cần thiết và cũng là thứ cần phải bày tỏ... vì có lẽ tình yêu cũng có hạn sử dụng cho riêng nó, nếu để đến khi hết hạn thì dù có bày tỏ thì cũng chỉ là thứ bỏ đi.
Chan_ gã là vệ sĩ trưởng của gia tộc chính dòng họ Theerapanyakul , còn em là Big_ cựu vệ sĩ của gia tộc chính và bây giờ...em là vợ gã , một người vợ trên danh nghĩa, một người vợ mà gã không mong muốn. Lý do để em và gã kết hôn là vì cái thai trong bụng em, nó cần có cha ở bên và gã là người tạo ra cái thai đó. Hàng ngày em lúc nào cũng phải đối diện với sự gượng gạo từ cả hai bên, gã là đang cố tỏ ra quan tâm em nhưng em biết tận sâu trong con người ấy là sự bất lực tới không tưởng. Đáng lẽ ra em không nên nhu nhược, đáng ra em nên bỏ đi, đáng ra em không nên giữ lại đứa bé...đáng ra em không nên xuất hiện và hủy đi hạnh phúc mà gã đang dần chạm tới.
Em yêu gã nhưng người gã yêu là Hellen. Cô là bạn học của Chan thời cấp 2, là thanh mai trúc mã...là mối tình đầu trong sáng thuở thiếu thời. Nhưng vì sự xuất hiện của em mà họ bị chia cắt, em biết điều đó và dĩ nhiên nó cũng là mũi dao nhọn nhất đang cắm trong tim em. Có lẽ đây là cái giá mà em phải trả khi không thể từ bỏ tình yêu của mình.
Trong cuộc hôn nhân này em luôn có một nỗi sợ thường trực. Em sợ phải chờ đợi, có lẽ gã chỉ cần về muộn hơn một chút cũng đủ khiến em sợ. Em sợ đêm nay, đêm mai rồi đêm sau nữa, em sợ bản thân phải chờ nhưng đến bao giờ thì em cũng chẳng thể biết; em sợ sau sự chờ đợi ấy lại là bóng đêm mịt mù dần bủa vây lấy con tim rồi từ từ bóp nghẹn em, em cần gã, em cần Chan, em không thể thiếu gã được, không thể.
Và có lẽ khi ta sợ thứ gì đó nhất thì đó cũng là thứ đến với ta sớm nhất. Vào một ngày đẹp trời, gã đưa Hellen về nhà và thông báo rằng cô ấy cũng đang mang thai rồi. Em chết trân tại chỗ, đưa ánh mắt đáng thương ấy nhìn chồng mình ở bên cạnh người khác...em đã làm gì sai để rồi nhận về sự cay đắng này, em đã sai ở đâu hay vốn dĩ từ ban đầu tất cả đều đã sai.
"Nếu vậy thì để em gọi dì Sam dọn phòng cho cô ấy"
" không cần đâu...cô ấy ở cùng phòng với anh cũng được, Hellen sợ ở một mình và bóng tối"
' vậy còn em thì sao' câu hỏi vụt qua nhưng không sao mở lời, cũng chỉ đành bất lực mà nuốt xuống
Em nhìn gã và Hellen đi bên cạnh nhau mà tim không ngừng nhói lên từng hồi, họ thật sự rất phù hợp, họ thật sự là nửa còn lại của nhau...nhưng dường như hai nửa ấy lại đang bị ngăn cách bởi một nửa không phù hợp là em. Đặt tay lên bụng, trấn an đứa bé đang phản ứng bên trong, phải chăng đã uất nghẹn đến mức một đứa bé còn chưa chào đời cũng có thể cảm nhận được? Cuộc hôn nhân này có lẽ...nên kết thúc rồi, cũng nên hạ màn để đôi bên đều có đường lui.
Mặt tối của dad già Peter đã bị lật tẩy rùi:)))
Mở màn 760 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Em [ ChanBig ]
FanfictionTruyện về otp mà bản thân mình đang ngày đêm yêu thích:)))đọc đi, zui lắm. Không phải abo , là sinh tử văn:) #ChanBig