Có nhà văn từng nói: " nước mắt chảy ra từ mắt là thường thôi...có thứ nước mắt không chảy ra kiểu đó"...
Vậy còn loại nước mắt nào đau hơn... có lẽ là nước mắt chảy ra từ sâu nơi linh hồn, thứ mà hoà cùng với máu để chảy ra hiến tế cho một tình yêu đặt sai chỗ...
————
Gió bắt đầu thổi từng cơn man mát lòng người, thu sang rồi. Cơn gió nhẹ không lạnh, đôi lúc lại hanh se, phe phẩy qua bầu trời nắng đương nhẹ. Nó chẳng giống mùa Xuân , khiến ta như cây non muốn nảy mầm, nó cũng chẳng như mùa Hạ, làm ta muốn cuồng nhiệt và cháy bỏng...mùa Thu, nó đơn giản hơn thế, nó nhẹ nhàng và muốn ta nghỉ ngơi sau những phút giây cháy bỏng của mùa hè và cũng để chuẩn bị cho cái rét buốt của mùa đông.
Chiều thu sớm, gió nhẹ. Em ngồi trên ban công của phòng mình mà hóng gió, thật yên bình. Chiếc bụng lớn sắp sinh cũng không quậy phá mà làm một đứa bé hiểu chuyện đón gió cùng mẹ, những cơn gió mang theo hương hoa Diên Vĩ bay đi. Đưa tay xoa bụng, mắt hướng tới vườn sau nơi có Chan, gã đang tưới hoa, hoa của em...và hoa của cô ấy. Hellen cùng chiếc bụng to đã 5 tháng đứng bên cạnh cùng gã cười nói vui vẻ, nhìn họ ai cũng có thể thấy được khung cảnh một nhà ba người hoàn hảo. Em bất giác trùng xuống, không còn hứng thú với làn gió thu nhẹ nhàng ấy nữa, lòng em như con sóng vỗ bờ...không phút lặng yên.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hoà cùng tiếng trang sách đang lật. Hương hoa Diên Vĩ từ hộp nến thơm thoang thoảng trong phòng khiến người ta dễ chịu. Trang sách đã đọc xong liền lật qua trang kế tiếp, cùng những dòng chữ đưa đây tâm trí của người đọc vào một câu truyện đẹp. Em ngồi trên ghế sofa đọc sách, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Có lẽ cuốn sách này em đọc mãi không chán, phần vì nó hay, phần còn lại là vì đây là của Chan tặng. Nó làm em nhớ đến quá khứ, cái ngày đầu tiên em gặp Chan. Cũng một mùa thu này nhưng đã của 15 năm về trước, cái ngày em bước ra khỏi cô nhi viện với Chan, đôi bàn tay thô ráp đồ dùng súng đạn qua bao năm nắm lấy đôi bàn tay non nớt của đứa trẻ 6 tuổi , miệng buông lời dỗ dành yên tâm. Khi đó Chan đã từ một người xa lạ trở thành ánh sáng của đời em, ánh sáng ấy theo năm tháng đã nuôi dưỡng em và rồi trở thành một tình yêu quấn chặt em trong trái tim của tuổi trẻ. Tình yêu lớn dần với tháng năm để rồi khi em biết được tình cảm giữa gã và Hellen thì đã quá muộn, em đã vô tình phá vỡ hạnh phúc của người em yêu từ lúc nào không hay...và đứa trẻ này chính là sai lầm của một tình cảm đơn phương đến ngu ngốc do em nuôi dưỡng suốt bao năm. Đêm say ấy, em không ngần ngại hay chối từ Chan, dù em biết đó chỉ là gã đang chìm trong men rượu mà mờ mắt làm loạn...nhưng vì yêu, em đã liều mình đánh cược mốt ván bài, cuối cùng lại là một ván bài chết...cuối cùng là em lại làm khổ cả hai và cả Hellen.
Lật đến trang cuối cùng, câu truyện kết thúc viên mãn khi cặp đôi chính đã về bên nhau, câu truyện thật bình yên nhưng lại khiến em không biết bao lần ngẫm nghĩ. Ngày bé em cũng từng mong bản thân cũng có thể hạnh phúc như vậy, đến độ thiếu niên ước mơ ấy chuyển thành hạnh phúc cùng với gã nhưng rồi đến bây giờ, cái ước mơ ấy lại quá xa vời với em, dù ở gần nhưng sao lại quá xa. Em trầm ngâm nhìn vào tranh vẽ kết thúc câu truyện dài, bức tranh hiếm hoi trong cuốn truyện chữ đã bao lần em thấy, giờ đây nó như là đang miêu tả ước mơ xa vời mà em hằng mong muốn...một ước mơ gần như chẳng bao giờ thành sự thật được .
-————————————————-
Kết thúc c2 với 760 từ and tấm ảnh của đá đi Pi Tơ
Daddy này hơi kì nha:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Em [ ChanBig ]
FanfictionTruyện về otp mà bản thân mình đang ngày đêm yêu thích:)))đọc đi, zui lắm. Không phải abo , là sinh tử văn:) #ChanBig