4.Làm thế nào cưa đổ Tứng Kho vậy Nam ơi?

3.4K 202 32
                                    

Trời Sài Gòn dạo này cứ nắng mưa thất thường như Khoa ấy. Trong cái SGP này ai chả biết Red là người duy nhất chịu được cái tính thời tiết Sài Gòn này của Khoa.

"Nam ớiii, em nóngggggg"

"Nam ơiiii, em đóiiii"

"Nam ơiii, em chán"

"Nam ơiii, chơi game"

"Nam ơiii, đi chơi"

Đã lượt bỏ hơn 3,14 yêu cầu từ Tấn Khoa-em út của ét gờ pê.

"Ê má, nhìn thằng Red chiều thằng Khoa mà tao gai mắt quá chúng mày ơi"_Zeref

"Thôi đi anh ơi do anh yêu xa đấy"_Lai Bâng

"Ê tụi mày mắc cười quá zậy, yêu thương nhau gì thì chim cút lên phòng nha"_ Bánh rất cười Zeref đã căng.

Mặc kệ Zeref, Bâng thích là Bâng làm, vẫn hôn lấy hôn để em người yêu siêu cấp dễ thương.

"Thôi anh ơi, già cả rồi chấp chi con nít"_Lạc Lạc.

Tấn Khoa là em út của SGP, em xinh, em học giỏi, em có nhiều fan girl,...Nói chung là em cực kì hoàn hảo. Đến cả cậu AD trap boi Rin còn phải rơi vào lưới tình cơ mà.

Vậy anh Nam ơi, sao anh cua được Tấn Khoa dạ?

Sài Gòn những ngày vào đông lạnh lẽo còn kèm theo cả mưa phùng với cái thời tiết như thế này việc đổ bệnh là chuyện rất bình thường, cậu Út cũng không phải ngoại lệ đâu, cậu nhóc này kháng thể yếu lắm.

Hôm ấy là ngày nghỉ, anh em trong đội cũng có việc riêng hết còn mỗi Khoa nhỏ ở nhà. Tất nhiên trước khi rời đi Quý và Cá đã dặn dò em thật kĩ, bảo em phải ăn uống đúng giờ giấc này, không được bỏ bữa này,... Cứ như gà mẹ ấy.

Tấn Khoa lớn rồi mà, hong phải con nít đâu!

Tấn Khoa nằm dài trên giường lăn đi lăn lại một cách buồn chán.
Đói ghê...
Nhưng mà bé lười...

Khoa cứ như chú mèo nhỏ cuộn mình vào trong chăn cứ thế mà ngủ mặc cho trời có mưa lớn như thế nào nhưng em quên chỉnh điều hòa rồi, con số 20°C vẫn còn hiển thị trên remote.

Khoa mặc kệ.

Trời sụp tối, Red về nhà đầu tiên bởi anh có linh cảm không lành. Nam vứt đồ sang 1 bên chạy tọt lên phòng em crush.

Đúng vậy, linh cảm của anh chưa sai bao giờ.

Nam bị shock bởi cái nhiệt độ phòng, nó quá lạnh với người có cơ thể yếu như Tấn Khoa. Gã nhanh chóng tắt đi cái điều hòa, lật tung chăn lên. Quả nhiên, Khoa vẫn còn mê man nằm co rút trong chăn, người em nóng rang, đang cố gắng gượng người để tìm cái chăn.

Trong cơn mơ hồ Khoa lờ mờ thấy được khuôn mặt đầy lo lắng của Nam, nhìn gã cuống cuồng mà em buồn cười lắm nhưng mà em mệt lắm không dậy nổi nữa...

"Anh Rin hả?"

"Ừ anh đây, em nằm yên đó anh đi lấy nước lao người"

"Hong, đừng có đi ở lại với em, trời lạnh lắm"_ Khoa vươn người ôm lấy Nam.

Nam lại khômg nỡ buông đành bế em theo lấy nước. Gã đặt em xuống giường, nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp người để hạ nhiệt độ. Gã tìm được vài miếng dán hạ sốt nhưng lại không có thuốc.

[SGP] (Bâng và Quý) MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ