4

665 85 10
                                    

Matthew thường ngày sống quên trước quên sau là điều ai cũng rõ, tất nhiên password điện thoại sẽ không thể khó nhớ được. Kim Jiwoong tự đánh vào đầu mình một cái, không đâu đi phức tạp hoá trí nhớ ngắn hạn của Seok Matthew để rồi tự làm khổ bản thân suốt một buổi tối.

Nhưng mở ra rồi thì làm gì tiếp theo, Jiwoong thả rơi chiếc điện thoại xuống nệm, chần chừ chưa dám động thủ. Rồi nhỡ chẳng may thấy được những điều không nên thấy thì sao.

"Đã đâm lao thì phải theo lao thôi!" Tự thuyết phục bản thân động thủ, không là bao công sức giải mã Seok Matthew lại đổ xuống sông xuống bể mất.

Ở phương diện tình cảm thì Kim Jiwoong rất ra dáng anh lớn, từ sau khi tiếp xúc với Seok Matthew đến lần thứ bảy thì đã hiểu rõ bản thân bỗng dưng lại thầm thương trộm mến em nhỏ. Trái ngược hoàn toàn với Seok Matthew ngây ngây ngô ngô, mãi chưa thể xác định được là có cảm tình hay tình cảm với bạn cùng phòng họ Kim.

Kim Jiwoong thiên vị Seok Matthew đến mức, các thành viên chung nhóm đánh mắt cũng nhận ra. Đến người mù tịt về yêu đương tình báo như maknae Yujin cũng vài ba lần chẹp miệng công nhận sự bất công của Kim Jiwoong. Nhưng vì người trong cuộc là Matthew lại chưa bao giờ lên tiếng hay có ý bật đèn xanh nên Jiwoong như con rùa rề rề, mãi không chịu bộc bạch với đối phương.

Tìm đến album ảnh trong máy, Jiwoong muốn nhìn xem sắc màu thường ngày qua camera của em nhỏ ra sao. Đa phần đều là video tập nhảy của em, xen kẽ là mấy chiếc selca xinh xinh, chắc hẳn là để gửi Bubble cho fan.

Jiwoong thỏa mãn nhìn mấy tấm ảnh selca đáng yêu của Matthew rồi tự cười một mình, oppa gì chứ, em ấy rõ ràng vẫn là một em bé mà thôi. Đáng tiếc là chỉ có vài ba tấm chụp chung của hai người chứ không có lấy một ảnh lẻ của Jiwoong trong album ảnh, dù đã dự đoán từ trước nhưng anh không khỏi cảm thấy có phần mất mát. Trong máy anh từ trên xuống dưới, gần ba nghìn tấm, hơn phân nửa là ảnh của Matthew rồi, đúng là tình đơn phương chết tiệt. Tâm trạng mới khởi sắc được vài phút đã bị hiện thực quật ngã, chán nản thoát khỏi album ảnh của Matthew, Jiwoong định bụng sẽ tắt máy đi ngủ.

Đánh mắt một vòng qua màn hình nền của cậu, bỗng dưng anh cảm thấy khá quen mắt. Nụ cười của Jiwoong bỗng đông cứng, anh nhận ra đây là ảnh từ buổi livestream chung hôm sinh nhật Matthew từ mấy tháng trước. Trong hình là Matthew đang cầm bình hoa daisy mà Hanbin tặng, trên môi là nụ cười ngọt ngào mà anh yêu thích. Lòng Jiwoong trùng xuống, anh trước giờ lại chưa từng nhận ra tâm tư của em ấy lại đặt lên người Hanbin.

Trong khi Jiwoong còn chưa định tâm khỏi cú shock thất tình bất ngờ ập đến thì cửa phòng bỗng bật mở. Jiwoong nhìn ra thì thấy một Seok Matthew đang thở dốc, tay vịn vào thành cửa, em đã chạy đến đây.

Jiwoong nghĩ em đến đây để đổi lại điện thoại, đã toang rồi thì anh cho toang luôn. Không nghĩ nhiều, anh ngay lập tức chạy ra cửa, dùi chiếc điện thoại vào tay Matthew:

"Em đến để đổi lại điện thoại đúng không?"

Matthew giật mình nhận lấy điện thoại từ tay của Jiwoong, anh hành động sao mà nhanh thế chứ, cậu còn chưa kịp thở nữa mà.

Jiwoong bên kia thì gấp gáp không thôi, biết xong sự tình anh lại chẳng muốn phải đối mặt với cậu lúc này. Thấy Matthew vẫn không có động tĩnh gì là định rời đi cả, cứ đứng vậy nhìn anh chằm chằm, khoảng lặng giữa cả hai trôi qua cũng gần năm phút. Jiwoong sốt ruột lên tiếng:

"Còn điện thoại của anh?"

Matthew tức mình nhíu mày nhìn Jiwoong, cậu đã chạy đến đây lúc gần hai giờ sáng mà Kim Jiwoong lại có vẻ nhanh chóng muốn đuổi cậu đi.

"Em đã đến tận đây rồi mà anh còn định không cho em vào phòng sao?"

Không đợi Jiwoong kịp phản ứng lại, Matthew đã mạnh tay đẩy anh sang một bên, tự mình đi vào phòng, thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng, ngồi xếp bằng trên giường của anh. Jiwoong khó hiểu nhìn Matthew rồi đóng lại cánh cửa phòng đang mở, quay lại ngồi bên mép giường. Rõ ràng là giường của mình, mà ngồi thôi cũng thấy ngại nữa.

"Jiwoon hyung, anh có chuyện gì cần nói với em không ạ?"

"Hả, sao tự dưng em lại hỏi thế?"

"Không phải anh đã lén mở máy của em sao?"

Jiwoong chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Matthew.

"Nếu là người khác thì em sẽ giận đó, nhưng bực mình là Jiwoon hyung thì em lại không thể." Matthew chủ động nhích lại gần phía Jiwoong.

Jiwoong phải mất một lúc mới hiểu được ý tứ trong câu nói của Matthew, bình thường anh cũng gọi là nhanh nhạy mà sao cứ ở cạnh cậu là lại không thể phát huy được tí nào, từ lúc Matthew quay về phòng đến giờ, Jiwoong đã thất thần đến lần thứ ba. Bây giờ lòng anh đang rối như tơ vò, nếu Matthew không quay về để lấy điện thoại thì em đang làm gì ở đây.

"Đã rất muộn rồi, sao em còn chưa đi ngủ, bỗng dưng lại quay về phòng?" Jiwoong lấy hết can đảm hỏi cậu.

"Vì em nhớ Jiwoon hyung, em nghĩ rồi, em không muốn chiến tranh lạnh với anh nữa." Matthew thành thật đáp rồi nắm lấy tay của Jiwoong, giọng cậu bắt đầu run run "Anh có thể nào không giận em nữa được không."

Jiwoong giật mình, nắm chặt tay Matthew hơn, gật đầu đồng ý với cậu. Matthew lại dám dùng quân bài này để thoả hiệp với anh.

"Ừm, anh không giận nữa." Suy nghĩ một lúc, Jiwoong quyết định hỏi thẳng Matthew, anh không cản được muốn nghe chính em thừa nhận tình cảm của mình. "Nhưng mà có chuyện này anh muốn hỏi em,..."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Em có phải là đang thích Hanbin đúng không?"

Matthew giật mình, mở to mắt, nhìn anh chằm chằm, cậu gần như không tin nổi câu hỏi của Jiwoong.

TBC

[MattWoong] Phone caseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ