Tên bạn trai vô tâm(2)

717 70 16
                                    

Thấm thoát 4 năm đại học trôi qua,  cũng tức em và hắn yêu nhau đến giờ cũng 5 năm rồi chứ chả ít. T/b mới đó mà đã trở thành một thiếu nữ 23 tuổi rồi đấy. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của em, chỉ sau ngày hôm nay thôi, T/b- em sẽ chính thức bước chân vào cuộc sống của một người trưởng thành. Cũng chính vì thế mà em đã quyết định thay đổi. Buông bỏ hết những phiền muộn của quá khứ mà tiến đến tương lai, trở thành một con người mới. Chia tay Nagi Seishiro- cậu trai em đem lòng yêu suốt từ những năm cấp 3.

Bởi lẽ con người ai cũng có giới hạn, và em cũng vậy. Em không thể cứ mãi chạy theo một mối tình hờ hững. Ngày ngày chờ đợi một người con trai vô tâm, chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến em. Đoạn tin nhắn được gửi đi cũng đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Không biết hắn đọc, hay thậm chí là biết nổi đến sự tồn tại của nó chưa nhỉ?

Nagi giờ đây cũng đã trở thành một cầu thủ U20 lừng lẫy, hắn dường như có được tất cả mọi thứ trong tay. Ắt có đầy mĩ nhân xinh đẹp hơn em nhiều theo đuổi, việc gì hắn phải đoái hoài đến em chứ? Hiển nhiên là vậy rồi. Chuyện chia tay vốn dĩ cũng chỉ là sớm muộn.

Hôm nay em dậy rất sớm. Để chuẩn bị trang điểm, để ăn bận thật đẹp cho lễ tốt nghiệp, cho một khởi đầu mới nữa. Dọn dẹp đồ đạc và quần áo, để chuẩn bị quấn gói đến một nơi mới. Nói lời tạm biệt với căn phòng trọ cô đơn, chẳng có lấy bất kỳ kỉ niệm đẹp đẽ nào. Mà em đã luôn ở suốt những năm tháng yêu nhau.

Bỗng chốc toàn bộ ký ức về quãng thời gian, em đã lãng phí ùa về trong đầu em khi em bước ra khỏi cửa. Đặt dấu chấm bút cho thứ tình yêu một chiều ấy. Như thể đang muốn cảnh cáo với em rằng, làm vậy tức là hai người sẽ không còn tồn tại trong thế giới của nhau nữa đấy. Trong khi thực tế vốn dĩ vai trò của em và hắn trong cuộc đời người kia luôn, chẳng khác nào tàng hình.

Dẫu vậy, cớ sao em vẫn cứ khóc thế nhỉ? Tựa như suối chảy đầu nguồn, những giọt lệ châu thi nhau tuôn rơi khỏi đáy mắt đỏ hoe của em. Em nhớ về những đêm cô đơn nằm trên giường ngủ, khi màn đêm buông xuống, cảm giác lạnh lẽo đến tê tái bao phủ cả cơ thể. Mặc cho em có cố ủ trong chăn đến mấy Hay những ngày lễ kỷ niệm cô đơn, em ngồi bên bàn với những món ăn lạnh tanh còn nguyên. Bởi vì hắn quá bận bịu nên không thể về nước. Và cả hai chỉ có những phút call video ngắn ngủi chẳng ra làm sao. Những dòng tin nhắn phải đến tận mấy ngày sau mới được trả lời, hay những khi em độc thoại suốt cả cuộc trò chuyện.

Nhiều và nhiều nữa, em nhớ lắm, những tối thức trắng thâu đêm, xem những trận bóng đá mà vốn dĩ em chẳng bao giờ thèm quan tâm. Chỉ để được nhìn thấy hắn, vì quá ít thời gian dành cho nhau. Rõ ràng dọn về ở chung là để được ở bên nhau nhiều hơn, thế mà cuối cùng cũng chỉ được dăm ba vài tháng một, hai hôm là cùng. Còn lại chỉ có em cùng nỗi nhớ da diết, tuyệt vọng và cô đơn chung sống. Rốt cuộc tình yêu này, tồn tại vì điều gì chứ?

Có lẽ vì quá mải đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, mà chẳng mấy chốc, em chợt nhận ra mình đã đứng trước cổng trường. Ôi trời, em đúng là thật thảm hại mà. Em tự rủa chính mình. Chẳng phải em đã tự nhủ với bản thân là sẽ quên hắn sao? Hơn nữa, giữa hai người có cái quái gì để em phải lưu luyến chứ? Chết tiệt, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đừng nghĩ gì nữa, T/b à. Em tự nhủ.

[ Blue Lock ] _Nagi X Reader_ ||Boyfriend||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ