Kẹo bông gòn(2)

397 39 7
                                    

"Được rồi, làm tốt lắm Nagi. Nghỉ thôi nhỉ!"

Như chỉ chờ có thể, khi câu nói của Reo kết thúc. Nagi liền lết xác chuồn đi luôn. Tiến đến chỗ băng ghế dài, nơi mà cô đang ngồi. Rồi không nói không rằng, kiệt sức ngồi uỵch xuống một phát.

"Trà chanh của anh này, vẫn còn lạnh đấy. "

"Cảm ơn. "

Song cô cũng không bất ngờ với việc này là mấy, bởi từ lâu đây đã dần trở thành một khung cảnh quen thuộc với T/b. Không còn ngại ngùng như trước nữa, dù rằng ấn tượng ban đầu của hai người không được tốt cho lắm.

Cũng như cả cái cảm giác mùi của những giọt mồ hôi ướt đẫm trên người cậu sộc vào mũi cô, mỗi khi cậu đến gần sau quãng thời gian cực nhọc luyện tập. Thậm chí là trở thành một điều thường nhật trong cuộc sống hàng ngày của T/b vào mỗi chiều tan học.

Ấy vậy, dù nói là ngày nào cũng gặp nhau là thế. Nhưng cô và cậu thì cũng chẳng biết có thể gọi là bạn hay không. Bởi cả hai đến tận giờ vẫn chưa có bất kỳ lần nói chuyện ra hồn nào, ngoài vài ba câu xã giao.

Tính cô thì cũng chẳng bắt chuyện với ai bao giờ, luôn là người khác chủ động tìm đến. Xui xẻo thay, cậu dường như có vẻ còn kiệm lời hơn cả cô nữa. Rơi vào tình cảnh này khiến cô bối rối lắm, chẳng biết nên làm sao.

Cho nên dù chạm mặt nhau ngày qua ngày là thế, bầu không khí giữa hai người vẫn xa cách như thể người dưng nước lã vậy. Im lặng với không một tiếng động, cũng giống như bây giờ vậy. Họ ngồi đó, bên cạnh nhau. Ngắm nhìn khung cảnh sân trường vắng vẻ của một chiều cuối ngày sau tan học, khi tất cả mọi người đã về hết cả.

Nhưng dù vậy lại không có cảm giác ngượng ngùng chút nào khi hai người im lặng như vậy. Có lẽ vì đều là người ít nói giống nhau cả, song cũng do đó mà T/b thích cảm giác khi ở cạnh Nagi lắm. Rất thoải mái.

Ngỡ tưởng ngày ngày sẽ cứ trôi qua yên bình như thế, và rằng mối quan hệ cũng như đoạn tình cảm của cô và Nagi sẽ mãi chỉ dừng lại ở đó. Thì rồi vào một ngày nọ. Đột nhiên vào một ngày nọ, có một nhóm người vô cùng to cao đến thách thức họ- một đội bóng chuyên nghiệp nổi tiếng lừng lẫy. Được ba cô nhờ vả để gạt bỏ giấc mơ bóng đá của Reo.

Thề là ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi, T/b đã thấy rén đám người đó lắm luôn ý. Ai ai trông cũng to cao, vạm vỡ quá trời quá đất. Đã thế còn có vẻ cục súc, manh động chứ chả ôn hòa hay trầm tính như Reo và Nagi nên T/b thấy rén lắm. So với họ, nhìn cô chả khác gì bé thỏ con lạc giữa đám thú hoang. Chưa kể cô còn là đứa con gái duy nhất đơn côi lẻ loi.

Có ớn không cơ chứ, rồi bất chợt có một tên còn đi về phía cô, giọng ồm ồm và khàn đặc, to tiếng nói.

"Ô em gái trông xinh xắn phết nhỉ, muốn làm người yêu anh không này? "

Vóc dáng to lớn ngay lập tức áp đảo khiến T/b không thể không cảm thấy e ngại. Siết chặt chai nước trong tay, dè chừng cúi cúi đầu. Cẩn thận lựa lời mà nói.

"À xin lỗi, nhưng tôi có quen anh sao? "

Ấy vậy, dù cô đã cố gắng nói hết sức nhẹ nhàng là thế. Nhưng cuối cùng lại vẫn không thể tránh được việc chọc tức ông anh kia. Thề là khi hắn gằn giọng, gắt lên và bắt đầu cọc cằn ra mặt không kiêng nể gì. T/b thấy rén dễ sợ.

T/b những muốn bỏ đi, nhưng hắn đã giữ lấy tay cô rất chặt khiến em không thể di chuyển lấy nửa bước. Đập cho một trận cũng không được vì đang ở trong trường trước mặt không biết bao người. Thế là lúc ấy cô chỉ biết cầu cứu trong lòng hy vọng Reo hay bất kỳ ai đó trong đội bóng tới giải vây cho mình.

Và tất nhiên vốn là đang ở chỗ đông người nên thật sự đã có người đến giúp cô. Chỉ có điều, T/b có lẽ nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng ra được việc người đó lại là cậu.

"Này, mày đang làm gì cô ấy ở đây vậy?"

Nói rồi, cậu hất mạnh tay gã ta ra khỏi cổ tay cô. Tay còn lại nắm lấy bên vai cô kéo ra sau lưng mình. Lập tức làm người cô không khỏi đông cứng trước sự động chạm đột ngột mà rùng mình. Khoảnh khắc khi ấy, cảm giác như bờ vai nhỏ bé của cô như bị nuốt trọn trong bàn tay chai sần to lớn đó.

Khiến T/b chợt cảm thấy mình thật mỏng manh và dễ vỡ làm sao trước cậu. Và không hiểu sao lúc đó cô cứ có cảm giác như cậu thực sự rất tức giận vậy. Bởi bàn tay cậu nắm cô chặt lắm luôn ý, cách cử động thì cứ cứng ngắc như đang phải kiềm chế cái gì đấy vậy. Nhưng cô làm gì thân thiết với Nagi đến mức để cậu có thể tức giận vì mình đâu. Điều đó làm T/b cảm thấy bối rối vô cùng.

"Chẳng quen biết gì nhau, ăn nói nhố nhăng lại còn dám tự tiện động vào người T/b. Mày nghĩ mày là ai?"

Nói rồi cậu bước tới xô đẩy người hắn ta, tay thuận tiện nắm luôn cổ áo, giọng nói trầm ấm thường ngày bỗng chốc nghe đáng sợ. Một điệu bộ lạ lùng T/b chưa từng thấy ở Nagi bao giờ, nhìn mà rén ngang. Tạo nên một bầu không khí cực kỳ căng thẳng, không ai chịu nhường ai.

Rồi bất chợt Reo xen vào giữa hai người giải vây. Vỗ vỗ vai hai thanh niên mà cười cười tách hai người ra.

"Thôi nào thôi nào, đừng gây gổ như vậy chứ. Có gì sao ta không giải quyết trong trận đấu nhỉ, phải không? "

Nhưng hắn nghe vậy thì khinh bỉ ra mặt, miệng cười đắc ý chỉ tay về phía cô mà nói.

"Ha, được thôi. Nhưng nếu thế thì tao muốn con nhỏ kia làm phần thưởng. Nó sẽ phải làm người yêu tao nếu bọn tao thắng! "

"Haha, mày nói gì thế. T/b không liên quan đến việc riêng của t-... "

"Được thôi. "

Ấy vậy Nagi thế mà lại đồng ý ngay tắp lự đấy. Cô và Reo nghe xong cũng phải đứng hình mất mấy giây luôn.

"Bọn tao chắc chắn sẽ thắng. "

Sau đó trận đấu bắt đầu luôn. Thề là lúc nghe cậu nói thế, cô sốc lắm luôn ấy. Không những thế khi bước ra sân, cậu còn tự tiện giật lấy chai nước của cô mà tu thẳng bằng miệng nữa chứ. Không phải thế là cô và cậu đã hôn gián tiếp sao!?

[ Blue Lock ] _Nagi X Reader_ ||Boyfriend||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ