Chương 2

3K 211 49
                                    

02

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

02

Hiện giờ là mùa xuân ở New York, mưa lớn làm nhiệt độ trong phòng càng lạnh hơn.

Cả người Tiêu Chiến vùi trong chăn, anh nhắm mắt, lông mi rung nhè nhẹ, khí lạnh tràn vào trong khoang mũi không thể khiến đại não tỉnh táo hơn, ngược lại nhiệt độ trên cơ thể đang từ từ tăng lên.

Anh nghe rất rõ lời của Vương Nhất Bác, nhưng không đủ sức trả lời. Cơ thể anh nóng bừng, những nốt mẩn đỏ vừa mới biến mất trên cánh tay đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Đầu óc quay cuồng, vành tai đỏ như máu, Tiêu Chiến hiểu rõ cơ thể của chính mình, triệu chứng dị ứng cồn lần này là nghiêm trọng nhất.

Ở New York, bên cạnh Vương Nhất Bác, dường như anh không thể tiếp tục gắng gượng được nữa.

''....Tiêu Chiến?'' Vương Nhất Bác mơ hồ nhận ra người trên giường đang run lên, hắn ngồi thẳng dậy, "Anh lạnh sao?"

Nhiệt độ trong phòng không quá ấm, nhưng không đến mức lạnh đến run người, Vương Nhất Bác vô thức nhíu mày. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, khuỵu gối xuống rồi chống hai tay lên mép giường, khẽ nói: "Lạnh lắm à? Sao lại run thế này?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời.

Vương Nhất Bác hít sâu rồi vén một góc chăn, Tiêu Chiến cuộn mình lại dưới lớp chăn, mặt anh đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, gần như đã mất đi ý thức. Vương Nhất Bác vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng kiểm tra cánh tay của anh, quả nhiên lại sưng đỏ lên rồi.

"Chiến Chiến, anh có nghe thấy em nói không?"

Hắn vỗ nhẹ vào má Tiêu Chiến nhưng vẫn không có phản ứng. Vương Nhất Bác hiểu rõ cơ thể Tiêu Chiến, rất nhanh ý thức được triệu chứng lần này nghiêm trọng hơn trước kia rất nhiều, không thể chủ quan được.

Hắn vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho bạn thân của mình là bác sĩ, điện thoại đổ chuông mấy lần mới có người bắt máy, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Bách Đạt có chút lười biếng.

"Gì..."

"Là tôi, cậu lập tức dậy rồi đến bệnh viện đi, Tiêu Chiến bị dị ứng cồn khá nghiêm trọng, tôi sẽ đưa anh ấy đến chỗ cậu." Vương Nhất Bác kẹp điện thoại giữa vai và má, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến khỏi giường.

"Hử....." Bách Đạt nửa mê nửa tỉnh, sau khi nghe thấy lập tức như bị kéo ra khỏi giấc ngủ, hai mắt trợn tròn kinh ngạc, "Á? Cái gì cơ? Cậu nói ai bị dị ứng?"

[BJYX] KHOANG HẠNG NHẤT - SEAHiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ