i

794 34 3
                                    

em, bạc phận và u hoài: một thân danh quý của anh.

   con người là loài chập chùng những chắp vá hỗn loạn, chạy trốn khỏi lỗi lầm và đau khổ; nguôi ngao sao nổi được. chớp mắt em thấy một kiếp dài và thế giới rộng lớn như vậy, lương tâm trong sạch là sáng chế của quỷ dữ; sao trông em xơ xác quá.

giữa một moskva, sự nguy nga của phồn hoa tráng lệ, chói lọi của chính tòa thánh vasily và nhà hát bolshoi; âm thanh của vĩ cầm và bản thánh ca của chúa—đức tin trong anh: là một đôi cánh trung thành với quỷ dữ, hay lưỡi hái của thần chết đang giết em dần; vẹn hồn em cũng dạt đi mất rồi.

thế gian mênh mang này là hư giả, và mục ruỗng. sắc xanh từng có một thời chông chênh nửa phần đất trời, thoáng qua đã nhập nhoạng tống táng vẻ mơn mởn ngả về cái sắc đen đúa tái tro, phủ màu tang thương lên ngàn đương ngập ngụ mùi thối nát, và chết chóc nhiễu nhương hiện hữu mọi chốn.

dẫu em gọi chốn kia là xứ phù sa xinh đẹp, thì anh gọi chúng là một đám bết bát hỗn loạn chẳng có đầu đuôi, và điêu tàn tang tóc bốc mùi.

và em đầy dịu dàng và kiên nhẫn hiến dâng đang đi đến cho anh.

.

   anh gọi tên em như kanalizatsaya: thiên đường đáng kính của anh. kanalizatsaya, chẳng phải tên em, chẳng thắm hồng sắt chi, để anh thiết tha mong mỏi bóng hình người si đượm vị cuồng mê, đắm chìm, ngây ngất. để anh yêu từ moskva đến verona. kanalizatsaya, là thánh đường của anh, tội lỗi của anh, tâm hồn của anh: là ân sủng của anh.

fyodor dostoeyevsky, anh liếc nhìn em đăm chiêu; thoáng qua hai bên mi mắt của em là tự dìm trong cái muộn phiền đơn vữa ra thành nước mắt lưng tròng kia. mình em tương côi với bể đời khổ hạnh, ganh ghét tất thảy điều toại nguyện ở cõi người ố màu phi lý.

đôi mắt hồng nhan rạng ngời và kiều diễm như đang buông lời mời gọi hồn anh. khi ánh tà dương lỏm thỏm giữa thiên đường là lúc anh kiêu hãnh đưa dâng em lên thể xác gầy guộc.

một chốn phàm thối nát.

thượng đế trên trời biết hồn em là những mảnh vụn tàn vương mùi hoang hoải, nát tan đến cùng tận. moskva hiu quạnh hay đầy rẫy tội lỗi, ngày mây mù sắc khói chẳng đành nhỏ lấy một giọt lệ sa, dù chăng lòng kia như mảnh sành vỡ toạc mà cứa vào ruột gan tâm khô cằn vất vưởng nơi xó xỉnh ẩm thấp trên chốn hư vinh ngày ngày lụi tàn.

sao thánh thượng lại vô tâm.

.

   anh biết thù ghét và phát ớn: vì em mấy khi được thườn thượt trên tiếng rầm rì của rừng thẳm sâu ngút chăm chăm trên áng cỏ mây xé toạc hồn gió. song đến cùng, em chẳng buồn cái hồi vọng nơi bạt ngàn gió lộng sượt qua tấm lưng sạm nắng thiêu mải miết rong ruổi đôi chân trần chăm chăm vào vang vọng giữa thinh không, phẳng phất đâu đó hơi thở của em. dẫu em sẽ da diết của sắc thẫm gió rít ngang vành tai mà quên sệt mớ cỏ dại; chốn rũ thân em, buộc từng hơi thở.

một mai, khi xác thân em rũ rượi trên đồi hoa, chập lúc chạng vạng ngày xác em lạnh tanh, tự nhắm mi buông thõng—chẳng vẹn nổi một tia thổn thức cũ. lẽ là anh này mạn phép vụng trộm ám lên thớ da thịt đẫy đà một chiếc hôn sau cuối. tỏ tường, thân em đã mảnh tới mức hoà lẫn với bụi hồng chốn nhân gian.

   em giống là hữu tình của thiên đường, và còn địa ngục là tình trường của anh; khúc trần ca cứ reo vọng mãi, đạp nhuốc một đoá thuần khiết, chẳng yếu ớt, lại rất đỗi kì; một đoá mong manh rạn vỡ, mà hết thảy vẫn yêu kiều rắn rỏi.

.

mặc nhiên em kính mến đã vô ý đem thứ tình ươm mầm bằng tất cả sự dịu dàng và tàn ác của anh, đã rủ lòng thương rời khỏi em đôi mắt diệu hiền kia khi còn thuở chớm dại trót đầy vơi của men say; một chốn nguyện ấp vụn mảnh vỡ. bằng tất cả lòng ngoan đạo có thể tôn trọng được một con người, là một niềm tin tuyệt vời biết bao. sớm trong vòng tay anh, em bao giờ cũng là thiên sứ, hoặc là con chiên tàn nhẫn của anh.

rồi anh thấy buồn cười đến thảm thuơng: một trò chơi trên ô bàn cờ; hậu chiếu tướng quân bên. chấm dứt cuộc chiến hỗn loạn; vua cúi đầu ngẫm lại rồi chợt điên loạn, càng ngẫm về em rằng anh càng thêm điên. dửng dưng trở cổ tay và môi em trên có vệt son máu đậm đà: là ấn thiêng được quỷ dữ ban hành.

từng đứng chết trân dưới cái dữ tợn đang nhăn nhó của thể chế chết dặm đáng nguyền rủa vào xác thân mảnh khảnh của em, đủ xô bồ và rệu rã rồi.

.

song em của mảnh hồn tàn tạ ngờ rằng, con quỷ nói giữ phần hơi tàn như xác lạc hồn với điệu nhếch mép tán dương túc trực ở bờ môi nhợt nhạt yếu ớt, ánh sáng rọi đồng tử anh như hút thêm sâu bóng tối tăm lệ của chốn.

ngắm nhìn em của anh dưới sắc đỏ tanh tưởi—một biển máu.

"em đã nhòm đến gai mắt cái lũ uế tạp này; bền bỉ lắm, thưa em", cùng từng giai điệu đôi boot vang trên nền đất loang lổ hỗn tạp chất đặc quyến của máu, như nhịp ngân vang của lời hát ca lỗi lầm và ngây dại.

   cho mỗi tội ác gây ra, em lẫm lự sống trên trần thế chỉ mong nhận sự tha thứ. bởi là anh, là sự vị tha duy nhất. mong ơn, sá gì đâu khi em quên sặc cái cháy vị tro trong họng trơ xương. uất ức vô ngàn em theo bên mình rồi rụi theo nắm tro, một lòng an yên bên anh—kiêu hãnh xiết bao vô ngần kiều diễm.

"giữa dòng sóng sâu kiều của bể tình; thì ít nhất em vẫn có quyền sống như không còn chờ chết cũ, cùng trong mớ phúc cảm dẫu nếu không còn nhịp đập phập phồng của mình."

   em của anh ngồi đó cười. hay nói tỏ tường hơn, người nhìn anh đang có nụ cười vô tội nhất, đáng yêu nhất, duyên dáng nhất, đồng thời quyến rũ nhất thế gian, toàn hảo nhất mà anh có thể hình dung. họa hằn lắm em mới được như thế.

   em của anh, có phải là song song của tín ngưỡng nào không, có phải là đường lối kẻ sùng đạo khắc khoải chắp tay cầu nguyện không. chẳng dám kiêu ngạo, thiếu lòng tin với nó.

.

nửa mảnh tình trăng treo trong giáo đường.

nửa kia bản treo án, mối tội trong ta.

lũ uế tạp đã bị tẩy sạch.

***

lương tâm trong sạch là sáng chế của quỷ dữ
— trích "schweitzer, từ thị loan dịch".

kanalizatsaya
nghĩa: cõi trời, nơi chốn dành cho những ai đã được thanh tẩy, người chết trong tội lỗi.

fyodor x reader | tình câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ