Ánh nắng buổi trưa sáng rỡ ấm áp, lúc này trong vườn hoa bệnh viện, hoa cúc đang hừng hực nở, nhiều khóm vàng óng ánh, trắng tuyết, vàng chanh, hồng nhạt, ngũ sắc rực rỡ, tranh nhau khoe sắc, mùi hương lờ lững trôi trong không khí, khiến đầu óc thư giãn thoải mái.
Một cô gái thon nhỏ, tóc dài tung bay đẩy xe đẩy trên đường mòn đá cuội chậm rãi đi tới, khóe miệng nàng mang theo nụ cười nhẹ, vừa đi vừa nói: "Charlotte, con mình Sammy đã năm tuổi, thằng bé rất hiếu động, rất nghịch ngợm, mỗi khi mình dọn dẹp nhà cửa xong, chưa tới một giờ, nó lại làm lộn xộn trở lại, ai, con trai thật là làm cho người ta đau đầu."
Charlotte rũ mí mắt, khẽ nói: "Nhưng thật thì mình muốn gặp thằng bé một lần."
- "Lần tới trở lại thăm cậu, mình sẽ dẫn theo chồng và thằng bé."
- "Heidi, nghe cậu hạnh phúc, tớ cũng vui cho cậu."
- "Khi mình còn bé thì ba mẹ ly dị, cho nên mình vẫn khát vọng có thể có một gia đình ấm áp." - Nét mặt Heidi lộ ra vẻ thương cảm, cúi đầu nhìn nàng: "Charlotte, cậu còn nhớ không, khi ở ký túc xá mình thường nói với các cậu, sau khi tốt nghiệp mình muốn là người đầu tiên kết hôn sinh con, mỗi lần như vậy cậu và Marima đều tranh giành muốn làm mẹ nuôi cho con mình, hai người vì chuyện tương lai mà cãi đến mặt đỏ tía tai, thật buồn cười."
Charlotte trầm mặc không nói, Heidi thở dài khe khẽ, dừng bước lại đi đến trước mặt nàng, sau đó ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn nàng: "Charlotte, cậu thật sự không nhớ gì sao? Mình và Marima, còn có bọn Tina nói nhiều chuyện với cậu như vậy, thật sự một chút cậu cũng không nhớ ra sao?"
Charlotte ngậm chặt môi, như không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt chân thành tha thiết lại lo lắng của nàng, ánh mắt lướt qua nàng, hờ hững nhìn phía trước.
- "Charlotte, những năm gần đây, mình thật sự rất nhớ cậu, bạn bè tốt nhất thời đại học của mình chỉ có mình cậu."
Thần sắc Heidi ảm đạm, qua hồi lâu, đứng lên, đẩy nàng tiếp tục đi về phía trước, trong miệng ôn nhu an ủi nàng:
- "Không sao, cậu sẽ nhớ lại, thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất, sao có thể cắt bỏ khỏi trí nhớ... Từ từ, bọn mình đều có kiên trì và lòng tin, Engfa đang ở cạnh cậu, bạn học đều đến giúp cậu, mình cũng sẽ thường xuyên đến, cậu sẽ nhớ lại. Charlotte, nói thật, gặp lại cậu khiến mình vô cùng tự trách, mình hối hận vì trước kia đã từ bỏ việc tìm kiếm cậu, Charlotte, mình không xứng là bạn cậu."
Biểu cảm Charlotte mờ mịt, chậm rãi vươn tay. Một nửa phiến lá cây úa vàng lượn vài vòng trên không trung, sau đó như cánh bướm, nhẹ bỗng rơi vào tay nàng, ánh mắt nàng dừng trên phiến lá, bỗng nhiên nói: "Học kỳ một năm nhất đại học, cũng là trời thu, một buổi tối nọ sau khi nói chuyện điện thoại với chị ấy xong, sau đó còn rất nhớ rất nhớ chị ấy, mình không nghe cậu khuyên, đạp xe đạp qua Viện Y học tìm chị ấy."
Thân thể Heidi chấn động, ngừng lại lần thứ hai, nàng mở to mắt nhìn người trước mặt, cả kinh nói không ra lời.
- "Đêm đó trăng rất đẹp, đẹp rất nên thơ, gió thổi vào mặt, ngứa ngáy cực thoải mái, lá rụng rơi đầy dưới mặt đất, mình thậm chí có thể nghe rõ ràng âm thanh xào xạc bánh xe nghiền qua chúng, âm thanh đó rất hớn hở." - Charlotte dừng lại một chút, nói tiếp: "Mọi thứ đều khiến mình hớn hở, mình như cô gái thuở đầu biết yêu, khẩn trương, hưng phấn, ngọt ngào, tâm trạng tuyệt vời không cách nào diễn tả, lòng mềm mại như muốn bay lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
KÝ ỨC LÃNG QUÊN - [ENGLOT]
FanfictionTruyện gốc: Ái Sanh Nhật Kí Tác giả: Quảng Lăng Tán Nhi Couple: Engfa Waraha x Charlotte Austin Thể loại: Hiện đại, ngược và HE Giới thiệu: Tai nạn đã lấy mất đi một phần ký ức của nàng khiến chúng không còn nguyên vẹn, vậy mà tron...