1 tuần kể từ đêm đó, hyunjin thở phào vì seungmin chẳng biểu hiện gì khác thường nào cả, phần nào đó an ủi nỗi lo lắng vì đã chia sẻ quá nhiều về gã với hắn.
nhưng đổi lại vì seungmin biểu hiện quá bình thường, thừa để khiến hyunjin tự nghi ngờ rằng liệu rằng sự ấm áp mà gã cảm nhận được khi ngủ thiếp đi trong lòng bàn tay hắn... tất cả chỉ là một giấc mơ?
hắn vẫn ảm đạm, bình tĩnh.. vốn là như thế nhưng giờ điều đó làm gã bức bách, không tài nào nghĩ ra rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì. hắn không tránh mặt không từ chối gã nhưng cũng chẳng một bước tiến gần hơn.
hyunjin đêm ấy say tuy nhiên những gì gã nói với hắn, gã một mực cũng không quên. dù biết seungmin có lẽ cũng nhận ra chân tình của hắn nhưng chẳng phải khi hai thân thể áp sát nhau trước cửa khi đó... không phải là đủ lộ rồi sao.
biết rằng những chuyện như này thật khó nói nhưng đến cả cử chỉ hay cách hắn nhìn gã cũng chẳng thay đổi.
hắn như biển cả, lúc sóng lặng sóng to, gã một mực không thể biết lại càng chẳng thể lặn được tới nơi sâu nhất.
hyunjin không phải người giỏi giữ im lặng, thấy seungmin như vậy gã tự sinh bực bội khó hiểu trong người.
nhìn thấy seungmin trước mặt luôn sẽ cố tình bĩu môi, lông mày nhíu vào. à vâng thì sau đó seungmin chỉ búng tét một cái vào khoảng trống giữa hai lông mày của hyunjin và thè lưỡi ra trên gương mặt thờ thẫn của hắn.
làm người ta không nhịn được chỉ muốn đè hắn ra hôn đến ngộp thở.
_______________
hyunjin và seungmin hôm nay lại trùng hợp đến quán sớm, khi mà bầu trời đang dần thắp sáng, rọi những tia nắng ấm áp dịu nhẹ.
seungmin chỉ "yo" một cái như lời chào rồi vẫn 100% chú ý vào chiếc giẻ trên tay, mải mê lau đến bóng loáng mấy cái mặt bàn.
hyunjin vì mất ngủ nên đành dậy sớm, mái tóc gã còn chỉa ra vài lọn làm gã đành phải đội một chiếc beanie màu trắng che đi, gương mặt có chút sưng. tổng thể thì ừ nhìn như một con chồn sương đang khó chịu vào sáng sớm.
may thay người đầu tiên hyunjin nhìn thấy hôm nay là seungmin, gã cảm thấy mình sắp trúng xổ số rồi.
gã đừng thờ ra đấy, lẳng lặng nhìn tấm lưng seungmin, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt chiếc giẻ cẩn thận chà sát mặt bàn.
"cậu nhìn như chồn sương vậy"
"ya, kim seungmin!"
"đáng yêu."
"?"
chết tiệt seungmin rõ ràng biết cách đánh thức trạng thái nửa tỉnh nửa mơ của gã. nhất thiết phải gõ cửa trái tim vậy không?
hyunjin chẹp chẹp, khoảng im lặng giữa hai người bỗng được nổi bật khác thường.
dù sao thì về hyunjin sẽ đổi sửa rửa mặt khác, dạo này hàng chất lượng kém khá thật, mặt gã đỏ bừng từ má đến tai rồi haha.
haha...
thấy seungmin vẫn thản nhiên sau khi vừa nặn trái tim hyunjin thành đủ loại hình dạng. gã bắt đầu (cay) bĩu môi, kêu tiếng rên rỉ chảy nước sau đó sát lại gần, ôm hắn từ đằng sau.
cánh tay quấn chặt vòng eo mảnh khảnh của hắn, mặt vùi vào hõm cổ seungmin, tiện thể hít lấy mùi sữa tắm sáng sớm.
"mmh.. seungmin ah.."
nhìn vậy chắc cũng biết hyunjin làm việc này rất nhiều, cụ thể là nhõng nhẽo với hắn vậy nên seungmin cũng chả có chút giật mình, cứ để cơ thể bị hyunjin dính lấy.
hyunjin biết rõ vậy nhưng gã (cay) hận!! làm người ta tiến cũng do dự mà lùi cũng do dự, rốt cuộc hắn coi gã là gì.
vì cơn bực tức nhỏ, hyunjin khịt mũi một cái chẳng biết lấy gan đâu ra, gã nắm hông seungmin, xoay người hắn lại, mặt đối mặt với gã.
à ừ lần này thì seungmin giật mình thật.
tranh thủ buổi sáng có tí sức chẳng biết làm sao mà gã nâng hắn ngồi lên mép bàn. gã đứng giữa đùi hắn. đôi mắt lại nhìn vào người kia, muốn xem dưới đáy biển là gì nhưng chẳng tìm ra. gã bất lực cộng thêm chẳng chịu nổi thứ gì cứ mờ ảo chẳng rõ thực hư. gương mặt là vùi vào hõm cổ hắn, kiềm chế cảm xúc dào dạt trong gã.
seungmin lúc này cũng nghiêm túc, tay đặt lên lưng gã, dần hạ giọng hỏi han.
"hyunjin cậu gặp chuyện gì—"
"tớ hôn cậu được không?"
...
hyunjin nuốt nước bọt, mặc kệ lời yêu cầu vô lí của mình mà chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt trố mắt.
trả lời đi... chết tiệt... kim seungmin.
miệng hắn hé một nửa vì bất ngờ, người khựng lại chẳng biết xử lí tình huống này ra sao.
hyunjin không đợi hắn, mũi hai người từ từ chạm nhau. hơi thở vì thế cũng hoà làm một, người thì gấp gáp, người thì chẳng dám thở mạnh.
seungmin lúc này cũng nhìn vào mắt gã rồi lại từ từ di chuyển xuống, hắn không đưa gã bất kì câu trả lời nào.
hyunjin chẳng biết làm sao mà như bị kích thích, đầu môi gã nhanh chóng chạm đầu môi hắn.
"tiền đi khách sạn cũng có đắt lắm đâu mấy ní"
con mẹ nó.. han jisung, mày nhất thiết phải đi vào lúc này à. hyunjin nhắm chặt mắt rủa thầm sau đó tách khỏi nụ hôn mới đi được một nửa.
seungmin ngoại trừ đôi má ửng hồng thì biểu cảm vẫn vậy. hắn bắt được tình hình, nhanh chóng quay trở lại làm việc.
còn hyunjin thì không.
___________
TUI UPDATE RÙI ĐÂY!!! CẢM ƠN MN VÌ CHỜ ĐỢI 💘💘💘💘💘
BẠN ĐANG ĐỌC
〚HwangSeung〛Khước Từ
Fanfictiont/w: slowburn, author non tay. update: cảm ơn những ai đã lưu con fic này vô thư viện và hóng em nó ạ dù ít hay nhiều 😭, kiểu cảm giác có người đọc những gì mình viết ra ít hay nhiều cũng zui lớm huhu