seungmin thở dài, ngồi sạp xuống, áp má lên mặt bàn mà hắn vừa lau xong. hắn não nề nhắm mắt lại, để cho một cơn xót bao trùm lấy đôi mắt khô khốc tội nghiệp.
hắn đã ở nhà cả ngày nghỉ lẩn quẩn với việc nhà và những cuốn sách yêu thích.. nhưng seungmin phải chấp nhận hắn chỉ là một thiếu niên, một người không giỏi kiểm soát cảm xúc đến thế, một người vẫn có thể vụng về và ngốc nghếch trong nhiều thứ, một người có thể lúng túng với cảm xúc mình đang gặp. seungmin không thể che giấu được thứ đang nảy nở trong hắn dù hắn đã kiếm nhiều cách để phân tán sự chú ý.
seungmin ghét phải kì vọng vào bản thân mình, hắn luôn cố gắng đặt bản thân cuối cùng để những khao khát và hi vọng bé nhỏ của hắn sẽ không cố gắng le lỏi ra. vì như thế hắn trông thật tuyệt vọng và thiếu thốn, vâng hắn không muốn phải thừa nhận hắn cũng mơ ước sự chú ý và tình yêu.
và dù hắn chẳng hi vọng nữa, dù hắn không còn suy nghĩ nào cho rằng mình quan trọng để gác bỏ đi nỗi sợ bị bỏ rơi thầm kín thì hyunjin vẫn đến, phanh phui những ham muốn ẩn dấu của một thiếu niên với những kinh nghiệm chấp vá, vô hình để trở thành người lớn. cách hyunjin còn là fan hâm mộ của seungmin trong một kênh youtube mà chả ai biết đến, nó thật kì diệu và khiến một kẻ trông chẳng có gì là hợp với tình yêu như hắn vô thức tin vào duyên số hay chỉ đỏ trong tình yêu.
thật kinh khủng.
seungmin não nề mở mắt, thấy tầm nhìn loé lên vài giây để làm quen với ánh sáng, hắn vẫn cảm thấy thật nặng nề và nếu như hyunjin ở đây gã sẽ vuốt lấy tóc hắn, hôn trộm lên trán hắn như gã thường làm. may mắn, hyunjin không thể để ý được đôi tai đỏ ửng của hắn, có lẽ gã cũng đã đủ mù mịt trong tâm tư của mình, dù đôi mắt hắn nhắm tịt vờ ngủ đi chăng nữa thì không khó để biết được nụ cười tủm tỉm ngốc nghếch của gã.
tất nhiên việc hyunjin có tình cảm đặc biệt với hắn.. hắn biết, liệu có ai không biết. tuy nhiên, hắn vẫn luôn mang trong mình tâm lí chẳng chắc chắn điều gì, vì điều này khó tin với một kẻ như hắn.
điều gì khiến hyunjin nhìn trúng hắn, đôi mắt tẻ nhạt hay đôi môi mỏng chẳng có gì đặc biệt đó, mái tóc nâu sạm màu.. hắn còn chẳng có tính cách gì đặc biệt, mọi người luôn nói rằng hắn ở giữa ranh giời kì lạ và bình thường, hắn luôn làm những thứ đúng quy tắc nhưng đôi khi hắn có thể nháy mắt một cách ngẫu hứng chẳng vì việc gì.
hắn thở dài lắc đầu để gột rửa tâm trí mơ màng và bị chen chân bởi suy nghĩ sẽ thế nào nếu một buổi chiều họ trao nhau những cái hôn ngọt ngào thơm mùi phúc bồn tử, seungmin sẽ vuốt ve mái tóc dài thơm tho của gã để hyunjin tự do vùi mặt vào hõm cổ hắn, bám dính lấy hắn và nhõng nhẽo thật đáng yêu.
seungmin ngã nhạo lên chiếc nệm êm, vùi mặt mình vào gối, má và tai râm ran đỏ bừng.
hắn có lẽ đã điên rồi
_____________
"kkami ah bobo" chú chó chihuahua khựng lại rồi lấy chiếc chân nhỏ nhỏ của mình chặn đôi môi đang chu lên của hyunjin rồi chạy ra khỏi giường.
"kkami!!" hyunjin bĩu môi và ngồi phụng phịu trên giường. gã thở dài, mấy chú chó con thích tránh né gã đến thế à.
tch.
hyunjin gần như nhung nhớ kim seungmin đến ngứa ngáy trong lòng chỉ sau 13 tiếng không gặp.
nhưng ai trách được đây, gã là một thiếu niên và việc cảm nắng trước một đôi mắt cún con lấp lánh, đôi môi hồng hào, mái tóc nâu hạt dẻ ngọt ngào bồng bềnh như kẹo bông thật khó tránh.
gã úp mặt xuống gối, rên rỉ bất mãn
"kim seungmin anh muốn hôn em, muốn nắm tay em, muốn làm em nở nụ cười xinh mãi, muốn vén tóc em và hôn lên đôi tai nhạy cảm của em, muốn kéo em lại.. và anh sẽ yêu thích hơn nếu anh làm điều đó bằng cách đặt tay lên eo em, em thật xinh đẹp thật hoàn hảo thật rạng rỡ và điều đó thật đau đớn"
gã thở dài, kim seungmin thì biết cái quái gì chứ. hyunjin ngẩng mặt dậy mở máy lên và bấm vào instagram.
@hynjin_: kim seungmin
5 phút.
Đã xem.
@seungschant: ơi?
chúng ta hẹn hò đi, chết tiệt anh có thể tưởng tượng giọng nói ngọt ngào của em phát lên âm thanh trong trẻo ấy, tại sao chỉ là muốn tiếng ơi thôi mà em muốn anh như phát điên.
hyunjin đã xoá đi trước khi gửi.
@hynjin_: mình video call với nhau được không:(?
hyunjin nuốt nước bọt chờ đợi, ồ gã không ngại đâu chỉ là video call thôi mà.
gã toát mồ hôi, liệu yêu cầu này có quá ngẫu hứng và kì lạ không—
@seungschant muốn bạn tham gia cuộc gọi thoại.
"FUC— CHÀO" hyunjin giật mình khi thấy cam đang bật và chiếu thẳng vào phần mái chéo ngớ ngẩn mà gã tạo ra trong vô thức. gã vội vàng chỉnh lại và quên ngay đi cảm giác xấu hổ khi thấy tiếng cười khanh khách đáng yêu của seungmin.
"gì đây? muốn khoe tóc mới với tôi?" seungmin nheo mắt cười, tấm chăn bông đã che nửa mặt của anh ấy.
em rất xinh đẹp làm ơn, làm ơn tôi muốn ngắm nhìn nụ cười em và—
"dù sao thì tôi cũng có chút nhớ cậu" seungmin nói trêu chọc và mở to đôi mắt cún con lấp lánh của hắn.
hyunjin cắn môi lo lắng khi thấy vệt đỏ đang lan dần khắp mặt gã "vâng cảm ơn— dù sao thì cậu đang làm gì?
hyunjin nghĩ việc trở thành một thằng ngớ ngẩn cũng không tệ, gã khiến seungmin cười.. ah... anh sẽ làm thằng ngốc cho em mãi mãi.
____________________________
YUH TUI QUAY TRỞ LẠI RỒI, tui mong kẹo bông gòn ngọt chát vào đầu năm này khiến mấy bạn nhớ tui hơn, tui có idea hết rùi sau tầm 3-4 tháng bỏ bê viết fic gì đó =)))))))))) quan trọng hổng biết có hứng viết tiếp khi nào hj. Mong mí bạn vẫn sẽ thích chap này và ofc nó sẽ tuyệt vời nếu mí b để lại vài câu nhắn gì đó, tui biết ơn nhiều lóm, love hwangseungers.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚HwangSeung〛Khước Từ
Fanfictiont/w: slowburn, author non tay. update: cảm ơn những ai đã lưu con fic này vô thư viện và hóng em nó ạ dù ít hay nhiều 😭, kiểu cảm giác có người đọc những gì mình viết ra ít hay nhiều cũng zui lớm huhu