Ngoại truyện 2 : End

5.7K 167 17
                                    





[ 3 tháng ]

- Mudaeng à, con phải ăn mau chóng lớn nha hông ? Ba thương con quá à ! Con có thương ba hông ? - Freen trên tay cầm bình sữa nhỏ ấm ấm đút cho bảo bối của mình bú, miệng không ngừng lãi nhãi.
- Freen, chị học cao hiểu rộng, cũng biết một đứa nhỏ 3 tháng không thể nói chuyện mà. - Nàng nằm bên cạnh khẽ cười, cái ông chồng này, sao từ khi làm ba lại có thể trở nên đáng yêu như vậy chứ ?
- Xí, ai nói chứ, đấy đấy, bảo bối cười kìa. Haha.......- Không biết vô tình hay hữa ý, đứa nhỏ vểnh miệng lên cười một cái làm Freen như được mùa, không ngừng hôn nó.
Freen ngắm nhìn con, bảo bối gần đây đã có thể lật. Nó dạo này chộp ngay lấy những vật đặt ngay trước mắt, lại hay mút lấy nắm tay và ngón tay của mình. Trông đáng yêu chết được.

Freen giơ cái đồ chơi bằng bông trước mặt nó, nó lập tức cười hí hửng, giơ tay ra đòi đòi. Mà Freen lại muốn trêu chọc nó, cứ giơ cao hơn. Nó bị chọc liền giận dỗi, xụ mặt xuống không thèm chơi với cô nữa.
- Ê, chọc con một chút con đã trưng cái mặt giận dỗi đó ra rồi đó hả ? Y như mẹ của con.
- Plè..........- Nó phì phì, miệng toàn nước bọt. Phun phèo phèo.

...........
[ 4 tháng ]

Mudaeng dạo này đã biết hóng chuyện và chăm chú lắng nghe những âm thanh mà ba mẹ nói với nó. Cũng đã biết lật thuần thục rồi.

Giống như hôm nay vậy, Freen tranh thủ mấy tiếng đồng hồ nghỉ trưa để trở về nhà ăn cơm với vợ con, vì không nỡ để vợ ăn cơm một mình, sợ nàng tủi thân.
Trong khi Becky đang trong bếp nấu bữa trưa thì nó được nàng đặt trong một tấm đệm bông ngoài phòng khách, nằm chơi ở đó. Nó mới nghe tiếng mở cửa, như biết rõ bước chân của ba mình, vội lật người lại, nằm sấp xuống, dùng cái tay nhỏ nhắn chống đỡ cả cơ thể, miệng không ngừng phát ra mấy âm thanh mừng rỡ.
- Ưm.....ư...........
- Bảo bối, ba cưng cái nào ! - Freen nhìn vợ mình đang loay hoay trong bếp, rồi quăng cái áo vest nóng nực qua một bên, sắn tay áo lên, cởi phăng hai nút áo sơmi, tiến nhanh đến bế nó.
- Ư ư.....plè......plè........- Nó quơ quào khắp nơi, miệng tươi cười để cô ôm vào lòng cưng nựng, còn nghịch ngợm phun phèo phèo.

Freen hôn lên hai cái má búng ra sữa của nó không chán. Đến nỗi chỗ đó đỏ lên mới buông tha, đặt nó lại tấm đệm, đi vào bếp, ôm lấy vợ mình, cạ cạ mặt vào hõm cổ nàng.
- Em vất vả quá, phải chăm con, rồi còn phải nấu cơm nữa. Chị nói thuê người làm mà em không chịu.
Becky đang bận với nồi canh trước mặt, không thể ôm lấy cô, chỉ có thể để cô ôm mình từ phía sau, rồi cười nói :
- Em không có vất vả, em muốn tự tay chăm sóc chồng con của em.
Freen nghe thế còn thương hơn. 6 năm nay nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy, cuộc tình của họ từ lúc cấp 3 đã không ồn ào, không sóng gió, đến bây giờ vẫn vậy.
...........

[ 7 tháng ]

Mudaeng dạo này lại thích thú với trò ú òa của ba nó. Mỗi ngày sau giờ làm, Freen đều tranh thủ hết mức để về nhà chơi với nó cái trò này. Mỗi lần như vậy, nó đều cười khúc khích không thôi.
Mudaeng cũng đã biết ngồi, tuy không vững, nhưng đã có thể ngồi dựa vào sôpha.
- Mudaeng, đừng chơi nữa, bú sữa nè con. - Freen từ bên trong đi ra, lấy cái đồ chơi từ tay nó, đặt qua một bên rồi bế nó trên tay, nhét cho nó bình sữa ấm ấm mà cô mới pha xong. Bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy bình sữa mút chùn chụt.

Có chị bên đời [ FreenBecky ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ