2

353 52 0
                                    

-Truyện chỉ là giả tưởng do tôi nghĩ ra , không xúc phạm đến bất kì quốc gia bất kì dân tộc nào , không liên quan đến chính trị , lich sử . Xin nhắc lại TRUYỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG DO TÔI NGHĨ RA và KHÔNG CÓ THẬT -

- " Ah- Có chuyện gì vậy !? " • Là tiếng Boom ? làm sao mình có thể quên được cái tiếng luôn vang vọng trong đầu và hằn sâu trong kí ức của mình mỗi đêm được . Nhưng sao lại là boom chứ không phải đã kí hiệp ước rồi sao !? • _ Em mở mắt _

Giật mình mở mắt ra em nhận ra trước mắt bản thân là một tấm màn mỏng nhưng màu cờ đỏ sao vàng có thể nhìn ra bên ngoài , xem ra cũng không tuyệt đường nhìn của người đeo nó .

Gỡ tấm màn xuống nhìn kĩ hoá ra tấm màn này được đeo lên có chủ đích là dùng để che đi dung mạo của người đeo nó. Phương pháp này có nhiều người dùng rồi cũng chẳng có gì cao siêu khiến em phải lo lắng , điều khá quan trọng khiến em chú tâm ở đây là vốn em làm gì có đeo một tấm màn nào trước khi nhắm mắt...Và giả sử lúc đó em đã ngủ vậy vì lí do gì trợ lí của em không gọi em dậy ? Thật khó hiểu . Em dù không biết lí do hoặc do đã biết nhưng lí do quá mơ hồ và nghịch lý nên em cũng đành đeo tấm màn kia trở lại , ngồi dậy mà nhìn xung quanh.

- " S...sao...có thể !? " _ đơ người , sợ hãi , lắp bắp buông xuống vài lời _

Trước mắt em là hình ảnh khiến em trực tiếp đúng hình chấn kinh . Đôi đồng tử giãn nở có chút rối loạn nhưng cũng nhanh chóng ý thức được tình hình mà bình tâm trở lại .

- " Rốt cuộc...đây là đâu " _ Em mím môi nhìn một cách chua sót _

Đây là đâu ? Không còn cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp , chỉ còn lại đám cỏ xanh tươi nhuống màu đen của bóng tối . Chẳng còn phong cảnh thanh bình nhẹ nhàng tất cả chỉ còn lại sự hỗn loạn của màu đỏ tươi , của tiếng la hét , tiếng boom đạn , những thứ đã ám ảnh đến em ngay cả khi đã ở trong giấc mộng .

- " Việt Nam !!! Phía sau !!! "

Em ngay lập tức nhận ra điều gì đó chẳng lành qua tiếng hét quen thuộc của người kia và luồng sát ý ngay phía sau lưng đã khiến em theo phản xạ ngay lập tức né sang một bên ánh mắt sắc bén ngay lập tức xác định được mục tiêu và dơ chân lên đánh thẳng vào gáy của người đó mà chẳng hề thương tiếc .... có điều nó có vẻ hơi mạnh . Khi mặt của người đó vừa chạm vào mặt đất xương một bên mặt của người đó cũng gẫy vụn chẳng thể liền lại được , ngay cả đường thở cũng bị tổn thương dẫn đến không khí không lưu thông mà về với chúa^^ .

Đôi nhãn cầu em hơi nheo lại một chút , bất quá em chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra cả . Trước mắt là bóng hình quen thuộc . Chính xác là anh - Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam và một cô gái em vừa quen nhưng cũng vừa lạ lẫm . Hai người giương đôi mắt , đôi đồng tử giãn nở ra , thất kinh mà nhìn con người trước mặt .

- " Anh Việt Nam , Sao anh có thể...!? " _ cô gái kia mở miệng mấp máy nói phá giải bầu không khí tĩnh lặng giữa ba người _

Không chỉ có cô nàng này suy nghĩ vậy mà anh - Mặt Trận - cũng hoang mang không kém . Cốt là ở chỗ cả ba bọn họ đều không khỏi cảm thấy kì lạ , nếu hai người kia là vì sự thay đổi bất thường của em thì em lại vì sự xuất hiện kì lạ của hai người .

Em im lặng nhìn hai người họ có chút suy nghĩ nhưng đôi mắt lại hướng lên ánh trăng mà nói .

- " Trăng hôm nay thật đẹp " _ Việt Nam em mở miệng _ • Nàng ta....? •

-" Anh Việt Nam ! " _ cô nàng ngây thơ mà phồng má phụng phịu trên chiến trường boom đạn _

- " Nàng tên là gì vậy ? " _ Em nghiêng đầu nhìn về phía cô nàng mà hỏi _

- " Sao này giờ anh kì lạ vậy Việt Nam ? Em là Liên . Đào Mĩ Liên đây...." _ Cô nhăn mặt khó hiểu sau đó đáp lời _

- • Ha ~ Khó hiểu thật . Cô gái này rất giống nàng ta nhưng chỉ tiếc rằng tên....A , mình đang nghĩ gì vậy ? •
Em cũng chỉ nhìn cô nàng một chút nữa sau đó quay ra trận chiến rồi nhìn anh , em hơi mơ hồ mà suy ngẫm
- • Sống cũng hơn mấy tuổi đời người rồi nhưng mọi thứ quá mơ hồ và chân thực , thật khiến con người ta phải đau đầu mà •

- • Là World War III ? Nhưng nếu là vậy thì chẳng ai thời đó lại dùng những loại vũ khí thô sơ đến thế để tiễn kẻ thù về trời cả...hay World War II ? Nhưng nàng ta...? • _ Nhìn hai người với ánh mắt có chút thâm sâu khó lường _

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của em trai . Mặt Trận hỏi ngay .

- " Có chuyện gì sao , Việt Nam ? "
-" Cũng không hẳn , em hình như không nhận ra đây là thực hay là mơ nữa rồi " _ Em mỉm cười nhìn anh , anh mắt có chút thâm tình _

-" Bị vong che mắt ? " _ anh vừa đùa vừa thật mà hỏi em _

- " ừm hứm , chắc không đâu . Nhưng em chắc rằng anh sẽ cần quan tâm chuyện đằng sau hơn đấy .^^ "

- " Chậc..." _ Quay ra sau và đấm-

- • Ha~ Nếu đây thật sự là một giấc mơ thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh lại đi , tôi ghét phải nhìn bản thân yếu duối của thời gian này • _ Em trầm lặng nhìn về phía anh đột nhiên hơi khựng lại ánh mắt dùng như hơi sáng lên . • Nhưng nếu đây là thực , ý chẳng phải mình có thể cứu bọn họ sao ? •

- • Ha ~ nực cười thật , làm gì có hi vọng hão huyền nào nữa . Việt Nam à , ngươi đã sống hơn cả ngàn năm rồi vậy mà vẫn tin vào nhũng việc kì ảo sao ? • _ Em vẫn mỉm cười rất tươi nhưng nó lại như đang mỉa mai châm biếm chính bản thân chủ nhân nhu muội của nó _
.

.

.

Tôi sẽ để quá khứ được ngủ yên .

.

.

.

[ Countryhumans / AllVietnam ] Нежность войны Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ