5

150 31 1
                                    

-Truyện chỉ là giả tưởng do tôi nghĩ ra , không xúc phạm đến bất kì quốc gia bất kì dân tộc nào , không liên quan đến chính trị , lịch sử . Xin nhắc lại TRUYỆN CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG DO TÔI NGHĨ RA và KHÔNG CÓ THẬT -

Sau mấy giờ chiến đấu thì cuối cùng do tổn thất quá lớn , quân họ đã tạm rút quân về . Nhưng quân ta vì trân chiến này cũng tổn thương không nhỏ vậy nhưng cũng có thể coi rằng trận này tạm thắng . Em hiện tại đang trông coi phòng giam và gần cách đó không xa là phòng tra khảo .

- • Sao lại vậy ? đây không phải mơ sao ? • _ Em trầm lặng , có chút gì đó không tin , cái cảm giác chân thật này . Người nhà của em , ân nhân của em , đồng đội của em , boss của em....Vậy mà đều còn sống ở đây _

- " Đây là may mắn hay...xui xẻo? " _ Em mấp máy nói nhỏ , em có vui không ? Liệu nụ cười này thật sự đại diện cho niềm vui , em còn chẳng nhận ra chính bản thân mình đang cảm nhận như thế nào nữa . Từ khi nào vậy ? _ Em thầm nghĩ _

Em vô thức nhìn vào những người lính bên kia song sắt, họ cứ nằm ở đó thoi thóp trong sự cô đơn và lạnh lẽo vậy nhưng họ vẫn cười...nụ cười động viên cho những người khác . Em thật sự rất muốn giúp họ nhưng...Đồ cứu thương hoàn toàn không đủ cho thêm họ vào , nguồn lương thực thậm chí còn đang thiếu thốn. Vừa hay đã đến giờ đổi ca , em giao việc cho người đồng đội kia rồi nhanh chóng đi khỏi nơi này .

. . .

- " Anh Việt Nam !!!! " _ Người này chạy tới ôm chầm lấy em , cũng may sức của người này không quá lớn để có thể làm em ngã _

- " Ngọc Liên à , lần sau chạy từ từ thôi . Cũng đừng lao mạnh như thế không cẩn thận sẽ ngã đấy . "_Em mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nàng . Thật lòng em không quá thích việc bị người lạ chạm vào người đâu nhưng...cô nàng cũng quá giống với vị thủ tướng kia em thật sự không nỡ đẩy cô ra xa _

- " Không đâu , anh vẫn luôn đỡ được em mà . Từ trước tới giờ ." _ Cô nàng mỉm cười khúc khích vô cùng vui vẻ cơ mà đột nhiên cô khựng lại đôi chút hơi suy nghĩ về một vấn để _

Nhận ra sự khác biệt của cô nàng , em liền hỏi - " Có chuyện gì sao ? " _ Mỉm cười _

- " Ngọc Liên ? Tên em là Mĩ Liên mà , đây là biệt danh ạ ? " _ Cô nàng tò mò nghiêng đầu hỏi _

- " A , ừm... " _ Em mỉm cười . Thật là , em vậy mà vô thức coi cô nàng thành vị kia rồi , em lại thật ích kỷ . Đột nhiên em bỗng dưng nhận ra em trong đây hình như là một người có chút yếu mềm nhỉ ? A , không ổn rồi đây . Hành động vừa rồi , thể nào cũng có người nghi ngờ em cho xem _

Em nhìn vào gáy cô nàng cười mỉm .

- " Cơ mà anh lúc ấy ghê thật ý , trông rất soái luôn ! " _ Cô nàng phấn kích đôi mắt sáng rực lên nói _

- " Chuyện gì cơ ? Anh đâu có làm gì ? " _ Em nghiêng đầu mỉm cười , làm bộ hỏi cô _

- " Là chuyện- ơ chuyện gì ta ? " _ Cô nàng khựng lại cố gắng nhớ về câu chuyện mình định nói nhưng bất quá cô chẳng nhớ gì cả , đổi lại cô chỉ có một trận đau đầu nhẹ _

- " Em đau đầu à ? Có sao không ? " _ Em nhìn cô , em biết một trong những tác dụng phụ của " nó " là lúc cố gắng nhớ lại một đoạn kí ức nào đó sẽ bị đau đầu tùy vào lượng dùng _

- " Không... không sao đâu chỉ là... " _ Cô ngước lên nhìn em , sau đó bất giác mà nói " Anh khác quá " _

Dẫu rằng người anh này vẫn rất yêu thương cô , vậy nhưng trong cô lại có một cảm giác trực trào kì lạ . Đây rốt cuộc có còn là người anh trước đó của cô không ? Cô không ngốc cũng chẳng ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ...chỉ rằng cô đã luôn được nuông chiều và nhìn toàn bộ thế giới này bằng mặt sáng của nó , vậy nên cô nàng suy nghĩ mọi thứ khá thoáng và rất đơn giản nhưng chẳng có lẽ cô lại không nhận ra sự thay đổi khác thường của người anh luôn lo lắng cho cô từng li từng tý ?

- " Liên à , anh vẫn vậy . Chỉ là có những chuyện em không thể hiểu được đâu..." _ Em mỉm cười dịu dàng nói giọng nói có chút âm trầm rồi nhỏ dần _

- • Ha , làm sao anh có thể giống cậu ấy cho được. Anh là Việt Nam , cậu ấy cũng là Việt Nam nhưng...anh và cậu ấy lại là hai người hoàn toàn khác nhau . Anh đúng là kẻ cướp mà , kẻ đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về cậu ấy...•

Không , em không phải kẻ cướp... nhưng cũng chẳng phải anh trai nàng . Em chỉ là một Countryhumans mạnh mẽ đã phải chịu nhiều những vết thương trong quá khứ . Anh trai nàng vốn đã mất , cậu ấy mất trong cánh đồng cỏ xinh đẹp , có lẽ chẳng ai biết được cậu ấy đã mất như thế nào và vì sao mà mất nhưng làm ơn đừng coi cậu ấy là một người yếu đuối không biết gì . Cậu ấy không hề yếu , cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai trên đời...chỉ là chẳng ai biết , cậu ấy đã làm gì và hi sinh vì cô nàng này nhiều đến mức nào thôi .

- • Nhưng tôi chắc rằng cậu đừng lo nguyên chủ , tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cho gia đình của cậu...và cũng là gia đình thứ hai của tôi... • _ Em mỉm cười xoa đầu cô nàng _

.

.

.

Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu....

.

.

.

Câu thơ này do tôi nghĩ ra , xin đừng lấy .

[ Countryhumans / AllVietnam ] Нежность войны Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ