5. GeminiFourth

73 7 0
                                    

Ngoại tình là tột cùng của bỉ ổi, là sự suy đồi về đạo đức của một người chồng hoặc một người vợ, là hành động sẽ chẳng bao giờ nhận được sự khoan hồng. Và sẽ chẳng có bất kì một lời nói, một lí lẽ nào có thể bao biện cho cái sai lầm ngu ngốc đấy cả.

Fourth Nattawat rất ghét hai từ "ngoại tình" vì chính cụm từ này đã phá nát gia đình của nó. Nó đã từng có một gia đình rất đỗi hạnh phúc với cả ba và mẹ, với những bữa cơm ấm cúng, với những đêm nó nằm ôm mẹ và được ba kể cho câu chuyện "ngày xửa ngày xưa" trên chiếc giường nho nhỏ. Nhưng rồi mọi thứ tan biến, hạnh phúc của nó, ba mẹ của nó, tất cả thế giới của nó đều biến mất theo chiếc xe sang ngày hôm ấy. Fourth vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà ba nó lên xe của một người phụ nữ xa lạ, bỏ lại vợ con cùng ngôi nhà ba mẹ cùng nhau cố gắng mà xây nên. 

Đúng vậy, ba nó đã ngoại tình.
Ba Fourth vậy mà nhẫn tâm bỏ lại vợ con để chạy theo tiếng gọi của tình yêu đến một vùng đất mới, vùng đất của sự giàu sang phú quý nơi thành thị phồn hoa. Ba nó bỏ lại sau lưng vùng quê yên bình, nơi mà ba coi như gông cùm, như xiềng xích kìm hãm lấy ba.

Mẹ cũng vì không chịu nổi cú đả kích ấy mà ngày càng sa sút. Có những đêm, Fourth vô tình bắt gặp mẹ nó sử dụng vài ba viên thuốc màu trắng trắng để có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, nhiều lúc lại nhìn thấy mẹ nó khóc giữa đêm. Tiếng khóc của mẹ nhỏ thôi, như thể sợ nó nghe thấy vậy. Dáng người gầy gầy của mẹ lọt thỏm giữa không gian to lớn của phòng ngủ mặc dù thực tế phòng ngủ của ba mẹ nó cũng chẳng to lớn gì. 

Nhìn mẹ nó đáng thương vô cùng.

Và sau hơn một năm chống chọi cùng với nỗi ám ảnh tâm lý mà người chồng tệ bạc kia gây nên, mẹ Fourth cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà để lại nó mắc kẹt ở cái chốn làng quê hẻo lánh này. Mẹ nó mất rồi. Ngày mẹ ra đi, Fourth bắt gặp nụ cười của mẹ, nụ cười của sự hạnh phúc mà cũng hơn năm rồi nó không được nhìn thấy. Ngày làm lễ truy điệu cho mẹ là một ngày mưa rả rích như thể ông trời đang khóc thương cho số phận của hai mẹ con nó. Fourth cảm thấy vui cho mẹ nó, vì ít nhất mẹ không còn phải chịu những cơn đau, những con ác mộng hằng đếm nữa; giờ đây mẹ có thể tới một thế giới mới nơi không có buồn đau. Nhưng Fourth chợt buồn khi nhận ra nó không còn người thân nữa rồi, nó không còn nhà nữa rồi.

Sau ngày mẹ mất, Fourth lớn lên cùng cái đói, cái nghèo và như một điều hiển nhiên, nó trở nên căm ghét người cha bội bạc cũng như những người dám phản bội gia đình. Có lẽ vì cú sốc ngày bé, Fourth đã dần mất đi nụ cười. Nó cứ như một con robot mà tồn tại, sống và học tập nhờ sự trợ giúp của dân làng, khi lên 15 thì kiếm việc làm thêm để đủ tiền trang trải cuộc sống; năm Fourth tròn 18, nó đã đỗ vào một trường đại học trên thành phố rồi từ đó Fourth rời khỏi quê hương.

Bắt đầu cuộc sống mới nơi thành thị tập nập và vội vã, Fourth lại chẳng có người thân nào để nương tựa vì thế mà cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại khó khăn gấp bội. May mắn thay, Fourth vô tình gặp được anh, một người con trai cũng từ quê lên. Có thể vì cùng là những người con xa quê hương, Fourth và anh nhanh chóng tìm được những điểm tương đồng về tâm hồn, rồi cứ như vậy mà dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của đối phương.

《BL THÁI》 Phong thư cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ