2. BrightWin

75 6 0
                                    

Tôi và anh biết nhau từ thủa bé. Nói đúng hơn thì tôi dõi theo anh từ những hành động nhỏ nhất. Chỉ có tôi để ý anh còn anh lại không hề biết tới sự tồn tại của tôi.

Luôn sống trong bóng tối.
Thu mình lại với mọi người xung quanh.
Im lặng đến mức tưởng chừng như vô hình.

Đó là những gì có thể miêu tả về tôi. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, giờ đây, tôi đã sống cho cuộc đời của bản thân mình, được anh biết tới và đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của bản thân. Tôi vẫn luôn biết ơn ngày hôm đó, ngày mà anh bị đám bạn trong lớp lôi ra sân sau đánh đập, tôi đã lao ra đỡ thay anh những cú đấm đầy tàn bạo ấy. Cả người tôi đầy vết bầm tím, trên khóe miệng còn chảy ra ít máu tươi, nhưng tôi không thấy đau mà thay vào đó, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đang bao chùm lấy cơ thể vì tôi đã bảo vệ được anh. Sau hôm đấy, anh đã lờ mờ nhận ra sự hiện diện của tôi. Rồi cứ thế, cứ thế, tôi thay anh chịu hết những trận tra tấn của đám bạn học. Những vết thương cũ chưa kịp lành thì lại thêm những vết mới.

Làm sao anh có thể chịu được sự đau đớn này đây? Anh của tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn vậy nên tôi sẽ thay anh chịu hết nhưng đau khổ ngoài kia.
* * *
- Em tên là gì?

- Win ạ. Win metawin.

- Em ... đợi anh lâu chưa?

- Chưa ạ! Em có thể đợi anh cả đời cũng được. Mấy năm qua đã là gì!

- Xin lỗi. Anh đã không thể đến bên em sớm hơn.
* * *
Sau gần một năm bảo vệ, bên cạnh anh, tôi đã có được sự đến đáp xứng đáng. Ngày sinh nhật anh - cũng là "sinh nhật" tôi, chúng tôi lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nhau. Chúng tôi đã dành cho nhau cả một ngày dù chẳng thể ở chung. Vậy nhưng thế là đã quá đủ. Bright và tôi quyết định yêu nhau trong bí mật. Sẽ không ai trên thế gian này biết tôi là người yêu của Bright kể cả bố và mẹ của anh.

Hai người chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì bố mẹ anh phát hiện. Họ đã nghe thấy anh và tôi nói chuyện cùng nhau. Bố mẹ không hề nổi nóng, quát mắng anh nhưng thái độ của họ lại chẳng dễ chịu chút nào. Ngay sáng hôm sau, bố mẹ đã lập tức đưa anh tới bệnh viện để kiểm tra và chữa bệnh.

Bright của tôi, ánh sáng của tôi đã phải trải qua năm lần bảy lượt các bài kiểm tra khác nhau. Các bác sĩ cứ lải nhải về rất nhiều chuyện trên đời và luôn hỏi anh về việc có bị bạo lực học đường hay không hay chỉ đơn giản là có đánh đạp hay tra tấn không. Nhưng Bright đã chọn cách im lặng, không nói gì. Khi nghe bố mẹ nói về việc anh luôn tự cười, tự khóc, rồi thi thoảng lại quên đi một số việc vặt trong ngày, các bác sĩ đã bảo anh bị tâm thần. Không! Bright không bị như thế.

Chúng tôi phải ngồi trong phòng kiểm tra ngột ngạt ấy đến cả hơn nửa ngày. Bright chắc là khó chịu lắm rồi! Vốn dĩ anh ấy rất sợ mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, vậy mà giờ đây, anh lại phải hít thở trong bầu không khí đặc trưng cảu bệnh viện - nồng nặc mùi thuốc. Có lẽ, hiện tại mặt của anh xanh xao lắm. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì để anh ấy có thể được hít thở bầu không khí không còn mùi sát khuẩn nữa? À phải rồi, tôi có thể làm điều đó thay anh, tôi chịu được mùi thuốc sát khuẩn. Nhưng nếu, tôi làm vậy thì tình yêu của hai chúng tôi sẽ biến mất...

《BL THÁI》 Phong thư cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ