1. if all it is is eight letters (why is it so hard to say?)

454 23 1
                                    

Chúc một buổi chiều vui vẻ, các sinh viên của Đại học Yale, lại là chuyên mục "Emails I Can't Send" mỗi thứ hai và thứ năm đây. Tôi là người dẫn chương trình, và mọi người có thể gọi tôi là Camellia, theo tên loài hoa tôi thích nhất.

Bức thư hôm nay tôi sẽ đọc thuộc về một sinh viên nam dưới bút danh là Xì Trum.

Bạn ấy gửi thư đến cho chuyên mục "Emails I Can't Send" để hỏi rằng, phải làm sao để crush để ý đến mình đây. Bức thư của bạn ấy như sau:

"Thưa chị Camellia, em xin phép được mạo muội gọi chị bằng chị nhé.

Câu chuyện là, em đã vô tình gặp người mà em thích ở một tình huống khá là... ấy? Ý em ở đây, ấy là, không được hay ho cho lắm thôi ạ. Kiểu tình huống mà nếu gặp phải thì người ta sẽ có ấn tượng xấu ấy, nhưng mà kiểu gián tiếp thôi nên em nghĩ crush của em không quan tâm đến việc em là ai đâu, có thể người ta cũng không nhìn trúng em. Em sợ kể kĩ quá thì nó bị lộ, nhưng mà là kiểu vậy ấy ạ.

Bây giờ em phải làm sao để người ta chú ý em và có ấn tượng tốt đây ạ?"

Hmm, qua câu chữ của bạn Xì Trum thì tôi thấy bạn ấy cũng khá đáng yêu và chân thành ấy chứ. Tôi thì cũng chẳng biết khuyên nhủ điều gì, nhưng có một điều tôi biết, đó là phải chủ động bắt chuyện thì người ta mới nhìn trúng mình chứ đúng không? Và kể cả ấn tượng ban đầu có không tốt chăng nữa, khi tiếp xúc dần rồi thì người ta mới hiểu con người bạn được. Vì thế, điều mà tôi nghĩ bạn cần làm, chính là không được chùn bước.

Và để kết thúc chuyên mục "Emails I Can't Send" hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát mà bạn Xì Trum gửi về cho tôi nhé. Sau đây sẽ là ca khúc "8 Letters" của Why Don't We.


Ngồi ở bãi cỏ trước tòa nhà giảng dạy chính của trường đại học, Park Jisung vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát vừa chăm chú đọc sách giáo khoa. Đang tập trung cao độ, đột nhiên ở đường giữa phát ra một giọng nói oang oang khiến cậu phải ngước lên nhìn.

"Mày không thể để tao làm chung nhóm với cậu ta được!"

Vừa từ trong tòa nhà bước ra là Jennifer Huh, cô nàng influencer vốn có tiếng trong cộng đồng sinh viên của Yale. Jennifer chật vật trên đôi Manolo cao chót vót, cố chạy theo cô gái đang bình thản đi phía trước mình. Đến lúc này Park Jisung mới nhận ra, người mà cô Jennifer này đang đuổi theo chính là người con gái cậu đang tương tư.

"Sao lại không hả Jen? Thay vì trốn tránh nhau như tà, thì mày và Park Jay nên trưởng thành và thừa nhận cả hai còn tình cảm đi! Đừng làm khổ mấy người trung gian như tụi tao nữa!"

Cô gái kia quay sang đáp trả Jennifer Huh với một âm lượng cũng lớn chẳng kém, khiến cả hội của Park Jisung đang ngồi học bài ở bãi cỏ đều nghe rõ mồn một từng từ. Park Sunghoon đang ngồi cạnh Jisung thấy cảnh này cũng liền bật cười, "Lát nữa thể nào Jay bước ra đây cũng sẽ càm ràm y chang bà Jennifer cho xem."

Thế nhưng trái ngược với sự hiếu kỳ của Sunghoon dành cho đôi Jaynifer (?), đôi mắt Park Jisung lại chỉ tập trung vào cô gái với mái tóc tím trà đang lời qua tiếng lại với người bạn influencer của cô ấy. Lúc này, ở đường giữa, Jennifer Huh thấy mình chẳng cãi lại lý lẽ của cô bạn, bèn giậm chân mà lẫy như một đứa nhỏ khi thấy bạn mình đã quay lưng đi rồi, "Diane Hong, mày cứ đợi đó!"

jisung ☆ emails i can't sendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ