Chương 2 - Chiến tranh vạn giới

173 5 1
                                    


Zephaniel vừa đi vào thế giới này đã cảm thấy có chút kì lạ.

"Đại... Đại nhân. Đây là cốt truyện của thế giới này."

Âm thanh non nớt của quang cầu vang lên làm hắn hứng thú nhướng mày.

Cốt truyện? Ra vậy, hắn cảm thấy thế giới này thiếu đi cái gì đó, cũng thấy có gì đó khống chế chế giới này vận hành. Bất quá hắn vừa xuất hiện thì nguồn sức mạnh đó bị tiêu vong.

Nó tương tự như những thế giới mà thần sáng tạo, nhưng thường thì các thần chỉ nuôi thả chúng tùy ý phát triển, chứ không như nơi này. Tuy vậy nó vẫn là một thế giới tồn tại nguyên chỉnh.

Dù là thực thể cổ xưa nhưng hắn vẫn không thiếu hấp thu kiến thức từ các nền văn minh mà hắn đi qua, sách truyện gì đó hắn vẫn biết được. Dù sao thời gian dài dòng, trừ tên nào đó ra thì những vị thần khác đều sợ tiếp xúc với hắn huống chi là giao tiếp. Nên hắn phải tìm việc để làm phong phú cuộc sống là điều dĩ nhiên.

Zephaniel nhìn cốt truyện mà quang cầu Bảo Bảo đưa.

Nói về một thanh niên tên Diệp Vũ từ thế kỷ 21 đầu thai đến dị giới, từ bé đã có được một dị bảo là một cuốn sách tranh vẽ về các tộc vạn giới. Bất quá chưa bá khí trắc lậu được, ngược lại có chút thê thảm.

Từ 4 tuổi đã bị cuốn sách đó cho gặp ác mộng. Mỗi đêm trong mộng sẽ gặp được một chủng loài trong cuốn sách vạn giới đó. Bị đuổi rồi xét nát, mỗi đêm gặp một loài và đều chết một lần như thế. Đương nhiên ăn nhiều khổ như thế là để làm nền móng cho bàn tay vàng sẽ được phát hiện vào năm 18 tuổi.

Từ đó Diệp Vũ một đường đánh quái thăng cấp, thu mỹ nữ, đứng lên chiến đấu với vạn giới để bảo vệ nhân tộc. Cũng nhờ cuốn sách thần bí đó mà khiến Diệp Vũ chỉ cần nuốt tinh huyết của giống loài từng xuất hiện trong mơ thì sẽ thu được huyết mạch, kỹ năng, lực lượng, thậm chí ưu thế tốc độ tu luyện của chúng. Cho đến khi thành thần.

Đương nhiên là không mạnh như đám thần kia, nhưng độc bá vũ trụ vạn giới này là chuyện nhỏ.

Xem qua cốt truyện. Zephaniel híp mắt lại nhìn qua quang cầu. Quang cầu cũng run rẩy bẩy không biết mình có làm gì sai khiến vị này không vui không.

Zephaniel nhớ lúc nãy hắn xem trong trí nhớ của quang cầu có một bộ phận lưu trữ các loại cốt truyện, chỉ là hắn không hứng thú nên bỏ qua.

Quang cầu = Magnus tạo ra = cốt truyện của Magnus = Magnus thích thứ này nên tạo ra chúng.

Zephaniel nghĩ đây là cơ hội tốt để dò thán đối thủ. Nhanh chóng quét ngang bộ phận lưu trữ của quang cầu.

Xúc tua xoa nhẹ cằm. Hắn thấy... "Bá đạo tổng tài cưỡng chế yêu ta", "Thúc thúc, đừng như thế!", "Xúc tua giam cầm ta phải làm thế nào đây", "Trói chặt thân thể các loại tư thế", "Ba ba, ca ca, không thể!"

Ánh mắt kì quái nhìn qua quang cầu. Magnus thích cái này? Rõ ràng cốt truyện của thế giới này trừ việc thu hậu cung có điểm nhiều so với nhân loại ra thì nó khá bình thường. Nhưng đám lưu trữ trong bộ nhớ của quang cầu... Zephaniel lại nhìn sang xúc tua bên cạnh của mình. Lại nghĩ đến hắn hay gọi tên kia là "nhóc con", lại nghĩ tiếp đến hình thể nhân loại của hắn tuấn mỹ tuyệt vời, phong hoa tuyệt đại, lạnh lùng bá khí, không khác gì bản chính gốc của bá đạo tổng tài.

Hai điều xúc tua đập vào cùng nhau.

Zephaniel đã ngộ. Huyết sắc con ngươi hơi mở to.

Chắc chắn là Magnus thích hắn. Nên thường tìm hắn (đánh nhau), trò chuyện với hắn (hẹn ngày rửa mối thù xưa), đưa quang cầu tìm đến hắn đầu tiên khi lâm nguy (không phải bắt cóc?).

Không tồi, trừ việc tính tình hoả bạo, hay muốn đấm hắn ra thì ánh mắt vẫn sáng tỏ, biết nhìn thấy ưu điểm tuyệt vời của hắn và thích hắn. Không như đám thần kia chưa kịp gặp hắn đã xách quần chạy xa mấy thiên hà.

Zephaniel đột nhiên thấy Magnus cũng khá tốt, là kẻ duy nhất từ trước đến nay chỉ yếu hơn hắn một chút, bên nhau là không thành vấn đề. Cũng là người còn tồn tại bên cạnh hắn lâu nhất mà chưa bị bóp nát.

Các thần có đôi có cặp, Zephaniel hắn cũng có thể có đôi có cặp.

Lại lần nữa nhìn qua "Bá đạo tổng tài cưỡng chế yêu ta", "Thúc thúc, đừng như thế!", "Xúc tua giam cầm ta phải làm thế nào đây", "Trói chặt thân thể các loại tư thế", "Ba ba, ca ca, không thể!"

Zephaniel quyết định thoả mãn chút đam mê nhỏ của bạn lữ tương lai. Cái gì cưỡng chế ái, xúc tua, giam cầm... hắn đều có thể!

Trong một khu vực nhỏ, thành Hoành Phụng.

5 tuổi Diệp Vũ đột nhiên rùng mình. Hắn vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ của mình.

Có lẽ do bị ác mộng quấn quanh gần một năm nay khiến hắn có chút quá nhạy cảm.

Từ vài tháng đầu ác mộng còn khiến hắn khốn khổ một thời gian, không dám chợp mắt, đến hiện tại dù có thể ngủ nhưng cũng không tốt là bao. Cho dù ai đối mặt với việc mỗi đêm phải bị quái vật giết chết một lần như Diệp Vũ thì có lẽ đã tinh thần thất thường mà tự sát.







Cùng Đối Thủ Hai Ba Sự Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ