again

89 7 0
                                    

báo thức vừa reng lên chưa đầy một giây, cậu lập tức đã chạm vào điện thoại tắt ngay.  ngẫm nghĩ một chập thì rời khỏi giường tiến tới chiếc tủ đối diện lựa qua lựa lại một hồi mới chốt một bộ ưng ý. 

sau cả hơn nửa tiếng xà qua xà lại trong phòng tắm, thì bắt đầu công cuộc ngồi tìm giày với phụ kiện để phối với bộ đồ đang mặc. đến lúc nhìn điện thoại thì đã tới giờ hẹn và hiện lên vài thông báo tin nhắn, cậu lật đật xách túi rời phòng đi ra phía cổng sau của căn nhà. 

theo như địa điểm hẹn mà tối qua hai người tính toán, suy xét các tình huống, cậu đi thêm một xíu về cái hẻm bên trái cổng sau khuất tầm nhất. cái người hẹn cậu đang tập trung nhìn điện thoại trên tay, biểu cảm thì chắc đang hơi sốt ruột, cậu nảy ra ý xấu nên từ từ tiến lại rồi đập nhẹ lên vai anh, dường như sắp thốt ra vài từ chột dạ nhưng thấy cậu đang cười hề hề lại lắc đầu bất lực. 

'win... mày thích thú với mấy trò đau tim này quá ha!'  

'hehe... ai biểu nhà ngươi cứ lo bấm điện thoại làm gì, để tao nảy ra ý xấu.'

'làm gì trên đó mà lâu vậy?'

'.... không nghe báo thức.'

cậu không muốn nói là bản thân nôn nóng tới độ tỉnh trước cả báo thức được chứ như thường lệ là phải sáu cái báo thức mới ra khỏi giường cơ, dù cũng có một phần không để tên út ít nhà cậu tỉnh dậy theo rồi lại hỏi nhiều. bình thường chỉ tầm mười lăm phút là đã xong xuôi rồi, tại cứ lượn qua lượn lại rồi đắn đo tới lui, muốn chỉn chu, đẹp đẽ đi hẹn hò. nói thẳng thế thì mất giá sao, đâu thể như ông mix được phải không?

'thế mà tao lại nghĩ do mày ngủm bà trong phòng cơ.'

'tiên sư mày bright, mới sáng sớm đã ghẹo gan à!'

'không hề~~'

'đứng đây hồi bị phát hiện giờ, qua kêu than là bị ghim thù, sợ cản trở đồ mà.'

'ừ, tao nghe tiếng cặp anh em sinh đôi rồi. giờ đi kiếm gì ăn trước ha.'

'được đấy!'

cả hai vừa đi vừa bàn xem nên ăn gì, trò chuyện với nhau cả đoạn đường đến quán ăn. không hề hay biết phía sau có hai cặp giò đang lặng lẽ đi theo. 

hai tuần trước thì tâm trạng buồn buồn cùng nhau đăng kí thực hiện lời hẹn xưa để kết thúc và nghĩ sẽ không lưu luyến gì cuộc tình đậm đà ấy. trong khoảng thời gian hai tuần luyện tập, mọi thứ lúc đó không hiểu sao lại cứ bình dị, đơn giản làm sao cả hai không hề có trận cãi nhau ầm ĩ nào cả, thậm chí cả hai cảm thấy vui vẻ, thú vị đến nhường nào, nói chuyện với nhau cũng không cảm thấy đối phương ghẹo gan mình và trong vô thức họ đã lén quay sang nhìn đối phương biết bao lần. 

không phải đến tận lúc đó mới cùng làm việc nhau, sau chia tay cả hai đã đụng mặt ở khá nhiều tình huống buộc phải làm việc chung vì cả hai nhóm cứ dính líu tới nhau mãi mà. như cái sự việc hợp tác đi giải quyết với nhóm bên trường đối thủ để rồi cả mười sáu đứa bị trả về, điển hình gần đây là lần học nhóm thi cử hồi mới chuyển trường, cả hai gặp nhau là đủ chuyện cãi trên trời dưới biển khiến cặp đôi mập mờ kia phải lôi ra miết.

Bất Ổn (Textfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ