Chương 20: Luân Hồi Kính

124 14 2
                                    

Tác giả: Hàn Tê | Dịch: Hạ Chí

Bên ngoài Luân Hồi Kính, tôi vừa khóc vừa gào thét: "Đừng nhảy mà, hu hu!

Ti Mệnh bịt tai lại, "Đừng hét nữa, đừng hét nữa! Chẳng phải là xong rồi ư?"

Tôi: "Các người có còn là con người không? Sao lại đối xử với Lương Thanh Từ như vậy?"

Ti Mệnh giận dữ vứt cây bút, "Như thế mà cô vẫn không hài lòng? Cô nói mồ côi mẫu thân từ nhỏ đáng thương, được ta sửa. Cô nói đã vất vả suốt tám kiếp rồi, địa chủ độc ác cũng không bóc lột đến mức ấy, ta liền cho nhân tài tìm đến tận cửa, còn cho mấy kẻ thù tương lai chết sớm. Hắn còn khổ sở gì nữa đâu? Chiều đến thế rồi còn gì!"

Tôi cười khẩy, "Cô có bản lĩnh thì đừng sửa nữa."

Ti Mệnh chợt van vài: "Cô nãi nãi của ta ơi, đừng đi mà!"

Cảm giác của tôi quả nhiên đúng. Bất luận là chi tiết quay ngược thời gian rất qua loa, hay là chuyện thiên hạ chỉ có đất nước Đại Lương, đều biểu thị đó không phải thế giới thật.

Ti Mệnh kể với tôi rằng từ thuở xa xưa, các thần tiên trên Tiên giới đều hạ phàm lịch kiếp. Trong thời gian lịch kiếp, hơi chút là thần tiên lại làm thay đổi triều đại, gây ra chiến loạn liên miên.

Quá đáng hơn là những thần tiên si tình quá mức, không thể thoát khỏi tình kiếp, có suy nghĩ như "Nàng đã chết, ta phải huyết tế thiên hạ vì nàng!" Đó có thật là thần tiên đang lịch kiếp không vậy? Hay là xuống dưới trần gian đầy đọa người phàm?

Địa phủ mới làm việc cật lực tiễn đưa một nhóm đi đầu thai thì thần tiên khác lại xuống trần lịch kiếp. Hừ! Nhanh hơn cả thái hành. Đến bao giờ mới kết thúc đây?

Các thần tiên suy nghĩ, hay là cùng tạo ra một Luân Hồi Kính, tạo như thật nhất có thể, nào hoa nào động vật, núi cao sông dài đều đủ cả.

Thiên Đạo ngấm ngầm cho phép chúng tiên làm điều ấy.

Tôi hỏi Ti Mệnh: "Thần tiên bắt buộc phải lịch kiếp ư?"

Ti Mệnh đáp: "Người phàm các cô có KPI, có các bài kiểm tra thì thần tiên cũng vậy. Ai cũng đắc đạo thành tiên có mà bội thực thần tiên à? Thế nên, các thần tiên sẽ có đợt khảo nghiệm định kỳ."

Các thần tiên không vượt qua bài khảo nghiệm đều nhập ma. Thiên Đạo lập tức gõ cạch cạch chào tạm biệt họ.

Suy cho cùng, Luân Hồi Kính không thể bằng thế giới thực. Thần tiên càng có tiên lực cao thì càng khó dung nhập hoàn toàn. Mà một khi bị Thiên Đạo chấm "Không đạt" là sẽ luân hồi lại ngay lập tức.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, "Trời đất, đạt sáu mươi điểm mà cũng không đạt?"

Ti Mệnh chấm nước mắt, "Đúng. Chỉ có đạt điểm tuyệt đối và không đạt thôi."

Để nâng cao tỷ lệ lịch kiếp thành công, Tiên giới đã mở hoạt động hỗ trợ luân hồi đó là tìm thần tiên đóng vai kiếp nạn của thần tiên. Nửa kia là thần tiên sẽ dễ có cảm tình hơn nhỉ?

Đặc biệt với tình kiếp, tìm đồng liêu bước vào ảo ảnh để hỗ trợ, yêu hận đan xen, ngược đến khi lịch kiếp thành công mới thôi.

Ti Mệnh cảm thán: "Từ sau khi chúng tiên mở Luân Hồi Kính, mặc dù có vài đôi ra đời nhưng đa số là "xuất gia"."

Sau khi phá được tình kiếp liền đóng cửa trái tim.

Tôi: ...

Câm nín.

Tôi quay trở lại vấn đề mình quan tâm nhất: "Thế nên Lương Thanh Từ không đạt chín lần?"

Ti Mệnh cắn hạt dưa, "Lần này đạt rồi mà? Chỉ có tám lần trước không đạt thôi."

Nàng ấy vỗ đùi cảm thán: "Ta vắt óc viết kịch bản cho hắn như thế, làm gì có chuyện không đạt. Haiz, nhưng mà xem chừng bị hắn khấu trừ ít nhất một nửa thù lao rồi."

Nàng ấy lấy sổ vận mệnh ra, bảo: "Cô xem đi, ta viết kịch bản như thế này này."

"Đau nhất không phải là không có gì, mà là có được rồi lại đánh mất. Thế nên ta cho hắn thân phận cao quý, là đứa trẻ được phụ mẫu hết mực cưng chiều. Biến cố ập đến, đầu tiên là mẫu phi qua đời rồi là phụ hoàng ngày một không đáng tin, hắn phải tự lực cánh sinh nếm trải đủ kiểu lòng người."

"Cuối cùng, xét theo tính cách là người có trách nhiệm cao, ta để người mà hắn tin tưởng từ nhỏ bán đứng hắn. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, sau khi cho hắn gánh trách nhiệm của một hoàng đế, thì cho hắn nếm mùi bi thương và tuyệt vọng bởi một mình chẳng thể nào cứu nổi một quốc gia."

"Trong cuộc đời thì đan xen một số tình tiết như bạn tốt trở mặt, tâm phúc phản bội, kẻ phản bội đắc thế... Chẳng phải quá hay ư?"

Tôi: ...

Đúng là rất hay và chặt chẽ.

Tác giả truyện ngược cũng phải thốt câu: Quá là hợp lý!

Tôi ngây người.

Thảo nào hồi mới gặp trông Lương Thanh Từ u ám như vậy. Cuộc đời đã bi kịch lại còn tuần hoàn như thế, ai mà tươi vui cho nổi.

Cứu!

Ti Mệnh bấm ngón tay tính nhẩm, "Đi thôi Trần Yến Yến, ta đưa cô đi gặp hắn." Nàng ấy hét: "Phải lấy bằng được thù lao mới thôi."

Hả?

(Dịch) Nữ chính đừng tự tử nữa - Hàn TêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ