CHƯƠNG 2

52 5 0
                                    

10/6/2023
________________

– Bell à, là em sao..?

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp màu nâu sẫm, là Cris, anh mặc bộ đồ màu ghi bụi bặm, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, vai đeo balo, tay cầm máy ảnh, vài sợi tóc đen loà xoà trước trán, rung rinh trong gió, nghe thoảng mùi hương của nắng hạ, của đất trời bao la hoà  quyện trong từng hơi thở dịu dàng. Những kỉ niệm xưa dường như đã được cất giấu trong tủ kính bây giờ bông dưng lại tuôn ra ào ạt khi cô nhìn thấy anh.

Anh từ từ tiến lại gần cô, đưa cho cô một bức ảnh, bức ảnh cô đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc của ngôi trường. Cô sững người, chỉ ồ lên một tiếng vì chẳng biết nói gì nữa rồi cô rời đi.

– Đừng đi, liệu tôi có mời cậu một cốc coffee được không?

Nghe được lời mời của anh, trong cô giờ như hỗn loạn, giờ cô chỉ muốn trốn tránh ánh mắt ấy, trốn tránh người con trai đang đứng trước mặt cô, người đã nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm tuổi 17 tuơi đẹp nhất của cô.

– Được thôi.
____________________________________
Bản nhạc đang dược cất lên trong radio cũ của một quán coffee cổ mà anh thường ghé qua.

"Don't forget me, " I beg
I remember you said
"Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead"
"Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead"
You know how the time flies
Only yesterday was the time of our lives
We were born and raised in a summer haze
Bound by the surprise of our glory days"

–Adele–

Tiếng nhạc vẫn đang vang vọng, bao trùm lên toàn bộ không gian. Giai điệu của bài hát nghe mới lãng mạn, ngọt ngào làm sao, nhưng hình như vẫn không phá vỡ được bầu không khí ái ngại giữa anh và cô. Cho đến khi tiếng vỡ đồ bên trong quán mới khiến hai người giật mình và di chuyển mắt đến quầy trong.

Tiếng động vừa nãy đã phá vỡ tâm trạng căng thẳng của cả hai.

Cris tay cầm tách trà nhâm nhi ly Los Planes và gõ nhẹ những ngón tay lên mặt bàn gỗ.
– Cậu còn giận tôi nữa không? - Anh bắt  đầu lên tiếng.
_________________
......

Paris in the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ