CHƯƠNG 4

16 3 0
                                    

Cốc.. Cốc.. Cốc.

Tiếng gõ cửa đã làm gián đoạn giấc ngủ của Cris. Đôi lông mày ríu lại, ánh sáng bên ngoài đã làm mắt anh nhoè đi. Cố mở to đôi mắt nặng trĩu, hơi thở nặng nề đầy mùi rượu nồng nặc khắp căn phòng. Chỉnh trang lại quần áo, cất lời:

– Vào đi.

Cánh cửa mở, trợ lý bước vào, sẵn sàng thông báo cho Cris về một vài thông tin của em trai anh.

– Thưa chủ tịch, tôi đã tìm được một vài thông tin về em trai cậu. Dù không được nhiều nhưng tôi mong nó có thể giúp ích được cho cậu.

– Vậy à..

– Có cần tôi đọc thông tin em trai cậu không?

– Không, không cần, tôi tự đọc.

– Vâng, tôi xin phép.

Anh cầm tập hồi sơ, lướt qua thông tin, chợt anh dừng lại ở hình ảnh của em trai. Quá khứ của anh ùa về như một cuốn phim. Bố mẹ anh ly hôn khi mẹ anh phát hiện bố có người tình ở ngoài. Từ hôm đó, lúc nào bố mẹ anh cũng cãi nhau, mẹ đập đồ còn bố bỏ đi, ngôi nhà trước đây ấm cúng giờ chỉ còn sự lạnh lẽo, hoang tàn. Sự việc đó đã là vết cứa sắc trong lòng của hai đứa trẻ mới lên 3 lên 5. Sau khi ra toà, bố mẹ chia tài sản, anh theo bố, em trai theo mẹ. Hơn 20 năm rồi nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn theo anh đến tận bây giờ. Đôi mắt anh cụp xuống cùng nụ cười khổ khi nhìn tấm ảnh của em trai:

– Em trai à, anh sẽ đón em về ở với anh.
_________________________________________________
"Chào chủ tịch, chào chủ tịch,....."

– Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta có một hợp đồng quan trọng với tập đoàn XX. Đây là một hợp đồng quan trọng , nếu như hai bên hợp tác thành công thì tập đoàn chúng ta sẽ có tiếng tăm rất lớn trong giới tài phiệt.

– Được rồi, tôi hiểu. Mấy giờ kí hợp đồng?

– 8h, thưa chủ tịch.

– Lập tức sắp xếp và đẩy lùi các cuộc họp bên phía cổ đông.

– Vâng, thưa chủ tịch.

Anh bước vào phòng, giờ anh lại bận rộn  với đống giấy tờ, hợp đồng và cổ phần của tập đoàn. Cuộc sống bận rộn của anh chỉ xoay quanh công việc sau khi lên đại học, rời khỏi ngôi nhà không còn một chút tình thương nào dành cho anh. Người bố mà anh từng quý mến giờ cũng chỉ trên danh nghĩa, tình cảm của anh đối với người bố kính mến đã chẳng còn. Có lẽ quyết định ra đi và sống một cuộc sống riêng mà anh đã chọn sẽ tốt cho cả hai. Giờ anh chỉ muốn xây dựng tập đoàn này ngày một lớn mạnh và tìm được người em trai đã mất liên lạc từ lâu.

" Cốc.. cốc.. cốc"

– Thưa chủ tịch, chủ tịch tập đoàn XX đã đến.
Tiếng gõ cửa của trợ lý đã cắt ngang những suy nghĩ hỗn độn của anh.

– Được rồi, ta sẽ ra ngay.

–Chủ tịch tập đoàn XX là người hiểu cao trong rộng, luôn nhìn kết quả trước khi làm, tôi nghĩ hẳn tập đoàn XX đã xem xét rất kĩ về tập đoàn của chúng ta trước khi cam kết và hợp tác với chúng ta lâu dài.

– Tôi biết, tôi biết rồi. Có thông tin gì về chủ tịch bên đó không?

– Tôi không rõ, tôi chỉ biết chủ tịch tập đoàn bên đó là nữ mới bên nước ngoài bay về còn cuộc sống của cô ấy rất kín tiếng, rất ít người thấy mặt của cô ấy.

– Chào, rất vui được gặp cô, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé....

"Mong rằng sau này hai tập đoàn hợp tác vui vẻ và thuận lợi.."

_________________________________________
Ngồi trên xe, anh vẫn xoay quanh những suy nghĩ vu vơ, hỗn độn. Người ta thường thấy anh là một con người chỉn chu, nghiêm nghị. Các cô gái xoay quanh anh không đếm xuể, họ cho rằng anh là người của công việc, điển trai, lãng tử, hào phú.  Họ chỉ nhìn vẻ ngoài rồi chạy theo anh như những con ong tìm thấy ngọt. Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Bất giác, tay anh  tìm từ khoá "Bell Stolen" .

" Chúng ta gặp nhau nhé? "
____________________________________________

Paris in the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ