1.

90 8 5
                                    

lowercase.

jeongin năm đó 17 và felix 18, học chung trường cấp 3, lớp của felix học cùng phòng với jeongin, vốn hai anh em lịch học chính khác nhau nên tần suất gặp nhau cũng ít vô cùng. ấy vậy mà cứ hễ có cơ hội là lại thấy cậu em jeongin xin đi vệ sinh hết cả 4 tiết buổi chiều chỉ để nhìn thấy bóng dáng ai kia trong lớp học. felix cũng vậy, đêm hôm lọ mọ trong căn bếp nhỏ làm bánh rồi gói cẩn thận đặt vào hộp đem đến cho jeongin. có người còn bắt gặp hai anh em đang cười cười nói nói trong nhà vệ sinh, tay thì cầm bánh ăn. trông kì cục thôi rồi.

cứ thế cả một năm học, trong họ bỗng chớm nở một tình yêu nho nhỏ, để khi ấy- vào một buổi sáng với cơn mưa xối xả của mùa hạ. jeongin tỏ tình felix.

mùa hè thật biết làm cho người ta thấy khó chịu dưới cái nóng oi bức mà cũng làm cho người ta cảm thấy xao xuyến trước những cơn mưa nặng hạt.

jeongin chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè năm lớp 11 còn felix thì bắt đầu lao vào sách vở để ôn thi đại học, vừa xong buổi tổng kết cuối năm những hạt mưa nặng trĩu đầu hạ bắt đầu rơi xuống, phủ lên bộ áo của người con trai ấy những vệt nước li ti- felix trên người vẫn đang mặc bộ quần áo cử nhân để lên nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu, vội vàng hoà vào đám đông tán loại dưới sân trường, cậu cũng đi tìm một chỗ trú cho bản thân trước khi những hạt mưa ấy gộp thành một trận mưa ào ạt-những cơn mưa đầu hạ luôn dữ dội như vậy, đến một cách bật chợt, rồi lại rời đi, để lại trong ta một khoảng trời xanh với từng khối mây bông xốp nhẹ nhàng. thật giống như tình yêu mà anh và cậu dành cho nhau.

jeongin cùng cây dù đen vội chạy đến chỗ của felix, chẳng ai biết làm sao cây dù bé tí năm ấy chỉ đủ chỗ cho một người lại có thể che trọn cho hai anh em, người ta chỉ biết felix thấp hơn jeongin năm đó một cái đầu mà thôi- điều mà đến bây giờ vẫn chưa có thay đổi.

hai đôi chân nhanh chóng chạy dưới nền gạch đã thấm dần nước mưa, từng hạt nước thi nhau nhảy lên không trung, bám vào đế giày, jeongin và felix cứ hai người một ô vội chạy về dãy nhà sau sân khấu, để rồi tay hai người đan vào nhau từ lúc nào không ai hay.

hạ cây dù xuống, đôi tay ấy vẫn nắm chặt, felix là người nhận ra đầu tiên, e thẹn rụt tay lại không dám nhìn vào mặt jeongin, cậu em cũng thế, lúc nhận ra thì hơi ấm kia đã xa rời bàn tay cậu mất rồi. họ cứ thế ngại ngùng chẳng ai dám nhìn ai, dưới cơn mưa như trút nước của mùa hạ, ở hai người họ bỗng thấy một tia dịu dàng.

jeongin sau một hồi đắn đo, cũng đưa ra quyết định cuối cùng.

cậu quay sang nhìn đàn anh felix, ngắm nhìn vẻ đẹp tựa thiên thần trên mặt anh. một đôi mắt óng ánh đen huyền và toả sáng, khuôn mặt góc cạnh và sống mũi thật cao, đặc biệt hơn cả là những nốt tàn nhang trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt ấy như chứa đựng cả một giải ngân hà, với những chấm tàn nhang là những ngôi sao, chúng nhiều lắm, nhiều tới nỗi jeongin có nhìn cả ngày cũng không đếm hết được sao trên mặt anh- hoặc là cậu mải ngắm rồi quên mất mình đã đếm đến số bao nhiêu.

ánh mắt cậu cứ chăm chú khiến cho người ấy ngại ngùng biết bao.

"em nhìn sắp thủng mặt anh rồi!"

"em xin lỗi mà"-cậu đáp ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ gì.

"anh..anh phải hứa với em là không được bỏ em sau khi em nói điều này nhé! đừng giận cũng đừng tránh mặt em! em không sống thiếu anh được đâu"

cậu lo lắm, cậu lo rằng sau khi nói ra những lời ấy, cậu không còn được anh felix để ý tới nữa, thậm chí là nghỉ chơi với cậu ấy luôn.

nhưng biết sao bây giờ? cậu ấy yêu mất rồi.

"được, em nói đi"

khoảnh khắc ấy, cậu dường như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, cảm nhận rõ được sự hồi hộp đang lan dần khắp cơ thể.

"em thích anh."-cậu nói được rồi, cảm xúc bấy lâu nay cũng đã được jeongin nói ra thành lời.
.
.
này có phải quá nhanh rồi không?- felix tự hỏi bản thân. bất ngờ trước lời nói ấy, chính anh cũng bối rối và lo lắng chẳng khác gì jeongin. hàng vạn câu hỏi bắt đầu hiện lên trong suy nghĩ của felix, liệu rằng em ấy có thực sự thích mình không? hay là thằng bé chỉ đang không phân biệt được giữa tình yêu thực sự và tình anh em.

felix không biết phải làm như thế nào nữa, trước mặt là người mà mình thầm thích lại còn đang tỏ tình mình, nhưng anh lại chẳng thể nào đáp lại tình cảm ấy ngay được, anh sợ bản thân sẽ làm tổn thương một người đáng yêu và thuần khiết như jeongin. em ấy trong sáng như một tờ giấy vậy, suốt mấy năm học có biết yêu ai bao giờ đâu, ấy thế lại đứng ở đây dõng dạc nói câu em thích anh.

"anh.."

"anh không thích em hả?"-jeongin hỏi, trên mặt lộ rõ nỗi buồn, đôi mắt cũng trùng xuống nhìn như cáo con mắc mưa.

"không phải như thế. chỉ là... em có thực sự yêu anh không đã jeongin"

"anh hỏi vậy là sao? em yêu anh là thật mà."

một khoảng lặng diễn ra giữa cuộc trò chuyện, không một ai là dám nói tiếp.

"em..con tim em luôn loạn nhịp khi nhìn thấy anh, nó luôn thôi thúc em phải đến gần và chăm sóc cho anh, hễ gặp anh là em cảm thấy xung quanh cứ như đang nở cả một vườn hoa, em thấy vui lắm, như thể mọi buồn phiền trong em như được nụ cười xinh của anh đánh tan đi vậy. em còn vô cùng thích ngắm nhìn gương mặt của anh nữa, thích ngồi đếm từng nốt tàn nhang trên gương mặt ấy. liệu..liệu như thế có phải là yêu rồi không hả anh?"

jeongin ngốc thật đấy- felix nghĩ. nghe xong lời nói ấy bản thân cậu nghĩ rằng cuối cùng đứa em nhỏ này đã biết yêu thật rồi.

jeongin bám lấy tay của anh, xoa xoa đôi tay nhỏ bé ấy, đầu thì cúi gằm, mắt rưng rưng như đang trực chờ để khóc.

"anh trả lời em đi mà.."

cậu em bắt đầu mếu máo, felix nhìn vậy liền không chịu được mà phì cười, đưa tay lên luồn vào giữa những cọng tóc nhỏ, chúng mượt và hơi xoăn. đáng yêu làm sao, felix nghĩ bản thân mình yêu đúng người rồi.

cũng dưới cơn mưa đầu hạ ấy, cậu đáp lại lời tỏ tình của jeongin rằng.

"anh cũng thích em."
.
.
____________________________________
cảm ơn các bạn đã đọc.

còn tiếp.

[JeongLix] ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ