[Xuyên không] Một đêm ân sủng (Hay hot hot) Update liên tục - Tbon

9.1K 10 6
                                    

CHƯƠNG 99: LẠI MỘT LẦN NỮA HỒI CUNG

Căn phòng lớn hơn hai mươi mét vuông, đựợc xây đắp từ từng miếng từng miếng vàng mà thành, trong mỗi bốn góc của vách tường đặt một viên ngọc dạ minh châu to bằng ngón tay cái, chiếu rọi cho bên trong căn phòng phảng phất sáng rõ như ban ngày.

Trên đài cao giữa căn phòng, đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh chạm khắc tinh sảo đẹp đẽ, năm bên trong là một người nữ tử phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nữ tử trên thân mặc một bộ phụng bào hoa mỹ, đôi mắt nhắm chặt, bàn tay trắng bệch mềm mại đan vào nhau đặt phía trên bụng, dung nhan tuyệt mĩ vô cùng an lành, đôi môi mĩ lệ ẩn hiện lộ ra một nụ cười vui vẻ mãn nguyện.

Quì bên cạnh quan tài thủy tinh là một nam tử thân mặc long bào màu vàng sáng chói, đôi mắt đen dán chặt vào nữ tử đang nằm trong chiếc quan tài, trong miệng đang líu ríu, “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt (Đến khi núi không còn những góc cạnh, trời đất dung hòa, mới dám đoạn tuyệt với quân-vua hoặc để chỉ chàng). Đây là lời nàng từng nói với trẫm, lời hứa của nàng vẫn còn chưa thực hiện, nàng không được đi, không được rời khỏi trẫ.”

“Lăng Nhi, nàng từng nói, đợi đến khi tóc trở nên bạc phơ, cùng với trẫm trèo lên nơi cao nhất ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn, những đám mây màu tràn ngập bầu trời, đẹp quá, thật sự là rất đẹp..........” lệ, lã chã rơi, trượt qua khuôn mặt tiều tụy âm u của hắn.

“Lăng Nhi, trẫm sai rồi, tha thứ cho trẫm, đừng rời xa trẫm, trở lại đi, đựợc không? Lăng Nhi............” dòng lệ rơi lách tách xuống mặt trên của chiếc quan tài thủy tinh trong suốt, ngưng đọng lại thành từng hạt từng hạt nước si tình mà buồn bã, vô cùng lóa mắt, cả căn phòng, nồng nặc quanh quẩn trong không khí một nỗi thê lương và bi ai.........

Hàn Lăng ngắm nhìn, lắng nghe, mắt trợn tròn miệng há hốc. Nàng biết đó là Vi Phong, không, chính xác mà nói, là Thác Bạt Phong, người đang năm trong quan tài thủy tinh kia cũng không phải là mình, mà là Triệu Lăng Nhi.

Không biết tại sao, nhìn thất bộ dạng đau thương khốn cùng của hắn, nội tâm nàng lại cảm thấy một trận thương xót, phảng phất như có vật gì đó đang kéo chặt nàng, khiến nàng không thể kìm lại di động bước chân, tiến gần về phía hắn.

Do luồng ánh mắt chỉ hướng về phía hắn, làm cho nàng lúc bước chân lên đến bậc thang không cẩn thận vướng chân ngã nhào, sự đau đớn khiến nàng bột phát kêu lên.......

“A-----“ Hàn Lăng giật mình tỉnh dậy, cực lực chớp mắt, nhìn thấy xung quanh mọi thứ đơn xơ, mới ý thức được mới nãy vừa nằm mơ.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng thường xuyên mơ thấy một cảnh tượng, chính là cái cảnh tượng lúc nãy, mỗi lần nàng tiến gần về phía bọn họ, liền bị tỉnh dậy.

Tình huống trong mơ là thất không? Hoặc là đó chỉ là do bản thân một mình tình nguyện? Có người nói, trong giấc mơ đôi khi chính là mong muốn của mình, chẳng lẽ bản thân lại quá hy vọng Thác Bạt Phong tỉnh ngộ, cho nên mới mơ thấy cảnh tượng như vậy?

[Xuyên không] Một đêm ân sủng (Hay hot hot) Update liên tục - TbonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ