Một cuộc gọi đến điện thoại của Wonwoo vào mười giờ đêm, đúng lúc gã vừa trở về sau bữa tiệc với bên đối tác. Gã cảm thấy hơi khó chịu vì mùi của giám đốc bên đấy đang ám vào chiếc áo sơ mi đắt tiền của gã. Nhưng Wonwoo đâu biết, ở nhà còn có người khó chịu hơn.
- Này Wonwoo, anh gọi em nãy giờ luôn đấy. Sao em tắt máy vậy?
- Em tham dự một bữa tiệc cùng đối tác của mình, em nghĩ là em cần tắm sớm. Giám đốc bên đấy tưởng rằng chỉ cần ám mùi lên người em thì có thể khiến em phục tùng ông ấy hay gì á.
- Được rồi anh hiểu, nhưng mà có chuyện gấp lắm. Anh đang phải nhốt Mingyu và Hansol trong phòng này.
- Chuyện gì vậy?
- Chan đang phát tình đấy. Em không nhớ ngày phát tình của Chan à?
- Ôi chết, vì mãi lo công chuyện nên em quên mất. Em sẽ tìm cách về ngay bây giờ, sẽ nhanh thôi. Em không ở quá xa thành phố.
- Đừng quá sức, ngày mai về càng tốt. Anh với Jisoo có thể cản bọn này được, dù sao cũng đã có người yêu tụi nó an ủi đôi chút.
- Không thể về vào ngày mai được, Chan đang cần em mà.
- Nghe anh nói đi, hoặc ít nhất là tắm cho sạch cái mùi alpha trên người em đi. Chan mà ngửi thấy thì em ấy sẽ không chấp nhận em đâu.
- Em không yên tâm đâu, dù gì trong hôm nay em cũng sẽ trở về. Nói Chan rằng, chờ em một chút thôi nhé!
Wonwoo vội vàng ngắt máy. Jeonghan bên này cũng chuyên tâm vào việc chặn cửa hơn. Đây là vấn đề mà Jeonghan đã quan ngại nhất chính là cả alpha lẫn omega ở chung một chỗ. Thật may Jeonghan là một omega, nên anh có thể tỉnh táo giải quyết vấn đề này.
- Wonwoo nói sẽ trở về trong đêm nay, anh nghĩ bạn nên nói với Chan để em ấy yên tâm hơn.
- Giờ này thì em ấy không còn tâm trí đâu, có khi em ấy đang bị đống sơ mi tràn ngập mùi rượu vang của Wonwoo bao phủ đến ngạt thở trong đấy rồi.
- Cái đó là xây ổ trên mùi bạn đời đấy. Có vẻ lần này ổ của Chan lớn lắm, em ấy đang ở nhà Wonwoo mà.
- Chúng ta nên sắm thêm một cái máy giặt. Ngày mai sẽ có số lượng lớn sơ mi cần giặt gấp đó. Wonwoo còn phải lên công ty.
- Công ty gì chứ, giải quyết kì phát tình cần nhiều thời gian lắm. Có khi ngài giám đốc Jeon cho cả công ty nghỉ một ngày vì bận chăm tình yêu đó chứ.
Mùi anh đào phảng phất trong không gian, rất thơm nhưng cũng gây khó chịu cho Jeonghan, anh cũng là một omega thôi. Nhưng không có vấn đề gì lớn lắm, hai tên alpha của nhà đã bị nhốt lại rồi. Jeonghan mong là cả hai sẽ mau mau đánh dấu tình yêu của mình đi, đây là cách để cả hai không phản ứng với mùi hương của omega vào kì phát tình nữa.
Lee Chan co rúm bên trong cái ổ mà mình xây lên. Mùi rượu vang của Wonwoo bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Vừa nãy chính là ác mộng, cánh cửa bị tác động mạnh tạo nên tiếng ồn lớn, Chan biết đằng sau cánh cửa không phải Wonwoo mà là alpha. Nhưng dù có thiếu thốn đến mức nào đi nữa, Chan vẫn chỉ đợi mỗi Wonwoo chạy đến và an ủi cậu thôi.