3.

1.7K 105 10
                                    

- Xin tránh đường, làm ơn!

Tiếng giày cao gót lộp cộp bước nhanh vang trên hành lang bệnh viện kèm theo tiếng leng keng của túi xách, là một Omega nữ với mái tóc xoăn dài, quần áo chỉnh tề hối hả nhìn các bảng chỉ dẫn. Hyejin vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh tìm phòng cấp cứu. Kia rồi! Nó ở kia! Nhưng sao đông người quá? Hyejin loạng choạng đến gần, cô nhận ra Jeonghyeon đang ở băng ghế chờ, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa bị đóng chặt, bên cạnh cậu còn có 2 đứa nhóc nữa một cao một thấp. Gần hơn một chút cô lại trông thấy một Alpha cao lớn hai tay đầy máu, tóc tai che khuất đi nửa con mắt, hắn ngồi đó, trên mặt không có lấy một biểu cảm gì, không khóc, không buồn cũng không kêu gào thảm thương, hắn chỉ ngồi đấy nhìn bàn tay đầy máu rồi lại nhìn ra hành lang dài tít tắp phía xa của bệnh viện. Trong phút chốc cô đã biết, không phải là hắn không thể khóc mà là trái tim hắn bây giờ so với người em trai đang nằm trong kia của cô cũng không khác là bao.

- Jeonghyeon-

Cánh cửa nặng trĩu bật mở, hai nữ y tá hối hả chạy ra, Jeonghyeon thấy vậy liền gọi lại người đi phía sau, cô gái ấy nhắm chặt hai mắt, mặt tái đi sau lớp khẩu trang trắng.

- Cậu ấy mất máu nhiều quá, bác sĩ nói máu cậu ấy khó đông kèm theo máu mũi chảy không ngừng khiến không thể cầm máu ngay được, vết thương trên đầu rất sâu nhìn giống như vừa bị đập vừa bị vật nhọn đâm phải.

- Vậy-

- Cậu ấy ngưng tim hai lần trong lúc đang cấp cứu nhưng may sao khi bác sĩ cật lực gọi tên là rất nhanh có nhịp tim đập trở lại. Khó khăn nhất là chúng tôi phải ổn định được nhịp thở và giúp cậu ấy cầm máu, nếu như không hô hấp nhân tạo cùng sơ cứu cho cậu ấy khi còn ở trên xe cứu thương thì không biết bây giờ như thế nào nữa.

-...

- Vậy tôi xin phép!

Một khoảng tĩnh lặng đến chỉ còn nghe thấy hơi thở. Hyejin khuỵu gối ngồi thụp xuống sàn, hai mắt cô rưng rưng. Chỉ đến khi Jeonghyeon nhào đến ôm chặt lấy cô thì hai chị em mới khóc nấc lên. Ở bên này, Wooje và Minseok ôm nhau thút thít. Chẳng còn ai để ý Minhyeong, hắn cúi gằm mặt, nước mắt chảy tí tách lăn xuống lẹt đẹt trên đôi bàn tay đỏ thẫm máu khô, hắn nức nở đến phát run. Hyeonjoon của hắn không sao rồi, Hyeonjoon của hắn kiên cường lắm.

.
.
.

- Chị biết em, Jeonghyeon đã kể cho chị nghe rất nhiều về em.

- ...

Hyejin nói khi cô và Minhyeong ngồi trước phòng hồi sức. Đứa em trai duy nhất cũng là người thân cuối cùng của cô vừa được đưa ra từ cánh cửa tử thần. Cô đã vuốt ve gương mặt trắng bệch không có lấy một sắc hồng ấy, áp tai vào lồng ngực nghe tiếng đập chầm chậm từ trái tim cùng chung dòng máu ấy. Em trai cô nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, đầu băng bó một mảnh trắng tinh. Ký ức dần ùa về ngày cô nắm tay Hyeonjoon nhìn cơ thể nguội lạnh của cha mẹ được phủ lên tấm vải trắng che hết cả mặt, cánh tay họ buông thõng bị Hyeonjoon gắt gao bám chặt muốn gọi dậy, hai chị em chỉ biết đờ đẫn nhìn họ bị đưa đi. Cảnh tượng ấy vĩnh viễn cô không thể quên được. Hyejin nở một nụ cười chua chát, cô nhìn Minhyeong một hồi lâu rồi cúi người như một lời cảm tạ, điều đó khiến Minhyeong hơi lúng túng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 24, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| GuOn | DừngWhere stories live. Discover now