CHAP 60: Trở về Đế cung

205 22 14
                                    

"Tối mai công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc nội bộ công ty để chào mừng các thực tập sinh mới. Lúc đó cậu bắt buộc phải đến, tên đó cũng sẽ đến để phát biểu." Vương Nhất mở miệng

"Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi có việc bận, về trước đây." Vương Nguyên đứng lên, vươn tay chào

"Tạm biệt"

"Ừm" cậu gật đầu rồi rời đi

"Em nghĩ cậu ta sẽ làm được việc không?" Vương Nhất nhìn Vương Tứ

"Dù sao cũng thông minh hơn anh. " Vương Tứ nhạt nhẽo nhìn Vương Nhất rồi đứng lên rời đi

"..." Thằng nhóc con!

Nhìn Vương Tứ đã sắp đi mất, Vương Nhất mới ra việc quan trọng

"Này! Tối nay nhớ về ăn cơm. Bố mẹ luôn nhắc đến em đấy" 

"Không rảnh." Vương Tứ cười khinh thường, thân hình khuất sau cánh cửa

Chỉ có đồ ngốc như anh mới chưa nhận ra căn nhà đó căn bản chẳng xem tôi là thành viên. Cùng lắm chỉ có địa vị cao hơn đứa ăn nhờ ở đậu một chút.

Đáng tiếc, họ có nghĩ thế nào cũng không ngờ con trai của họ lại thật lòng xem tên ở nhờ như tôi là em trai. Ha... Đúng là ngốc hết thuốc chữa!

.

Vương Nguyên rời khỏi công ty liền bắt xe đi đến một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Tôi thật sự chỉ có thể dừng ở đây thôi. Đi vào nữa là sẽ mất việc đấy!"

"Cảm ơn chú." Vương Nguyên trả tiền rồi bước xuống

"Cậu bé, nếu tìm người thì tốt nhất gọi họ đi ra. Tự ý xông vào đây sẽ bị đi tù đấy!"

"Vâng" cậu cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn đều bước tiến lên

"..." Đúng là tuổi trẻ không sợ chết!

Vương Nguyên chầm chậm bước đều, ngắm nhìn con đường tiến vào lãnh địa của anh - Đế cung.

"Đứng lại! Cậu là ai? Nơi đây không thể tự ý đi vào" bảo vệ chặn lại

"Cháu quen Hàn Ca và Lý Hắc. Cháu để quên đồ ở đây nên họ bảo cháu cứ đi vào lấy." Vương Nguyên nghiêm túc nói dối

"Cậu... chờ chút. Tôi cần xác nhận." bảo vệ hơi ngập ngừng suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra

Vương Nguyên cười cười đứng im, ánh mắt lộ vẻ tinh quái.

"Alo? Một cậu con trai quen tôi? Cái gì? Tôi bảo đi vào? Nhảm nhí. Đuổi đi đi." Hàn Ca nghe điện thoại của bảo vệ rồi bực bội cúp máy

"Ai thế?" Lý Hắc tò mò

"Bảo vệ bảo chúng ta cho một thằng vào đây lấy đồ. Đúng là điên rồi!"

"Khoan đã. Không phải là..." Lý Hắc nghe nói thì bỗng ngập ngừng, vội lấy camera máy bay, bật lên xem thử

"Tên điên thôi, cậu quan tâm làm gì?" 

"Cậu ngứa da rồi hả?! Đó là cậu Vương đó!!!" Lý Hắc giật mình nhìn vào màn hình, vội chạy đi

"Cái gì???"

[KHẢI NGUYÊN/CHƯA HOÀN]: ẢNH ĐẾ QUÁ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ