CHAP 25: Quá khứ dần hé lộ

1.1K 80 14
                                    

Pằng! Một tiếng súng vang lên từ bên ngoài

"Nguy rồi! Bị ám sát" Lý Hắc quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải phía sau, hét lớn

Vương Tuấn Khải mở cửa xe toan xông ra nhưng bị Khiết Ái Nhi kéo tay lại

"Anh đi đâu? Để Lý Hắc ra với cậu ta được rồi mà! Chúng ta hãy đến nhà anh thôi"

"Tiếng súng lúc nãy vang lên có thể đã bắn trúng cậu ta. Vì vậy cậu ta không thể đủ sức bảo vệ mình. Nếu Cris từ phía sau đi đến, hai người lấy xe rời khỏi đây trước đến nhà của ông ta. Khi giải quyết xong, tôi sẽ đến sau" Vương Tuấn Khải đẩy tay Khiết Ái Nhi ra chạy đi

Anh ấy đang sợ hãi điều gì chứ?

Khiết Ái Nhi nhìn Vương Tuấn Khải đi đến quầy bánh bao, tất cả những người bình thường kia đã sợ hãi chạy đi không còn ai, chàng trai kia đã bị bắn trúng vào cánh tay, chảy máu rất nhiều. Vương Tuấn Khải từ hông lấy ra khẩu súng lục, vươn tay bảo vệ cậu phía sau, Lý Hắc thì đứng trước hai người nhìn trái phải, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xem bọn sát thủ đang ở đâu.

Cùng lúc đó, một chiếc xe đen đỗ phía sau chiếc xe của Vương Tuấn Khải, Cris bước xuống xe, ánh mắt lo lắng chạy tới mở cửa xe chỗ Khiết Ái Nhi đang ngồi

"Tiểu thư, cô không sao chứ?"

"Cris, lái xe rời khỏi đây. Thông báo cho bên mình đến trợ giúp"

"Vâng." Cris đi đến ghế lái, khởi động xe chạy đi

Khiết Ái Nhi từ trong xe nhìn ánh mắt rét lạnh của Vương Tuấn Khải, cả bàn tay đang vô thức nắm lấy tay của chàng trai phía sau mình, lòng càng lúc càng lạnh lẽo

"Cris, tôi muốn cậu ta rời khỏi Vương Tuấn Khải, càng sớm càng tốt"

Pằng! Pằng! Pằng! Một loạt tiếng súng vang lên, mục tiêu chỉ có một, chính là chỗ mà Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang đứng.

Lý Hắc gian nan né loạt súng cùng với bàn tay đang bắn về phía bọn người mặc đồ đen phía xa.

"Lý Hắc. Nhất định phải bắt sống 1 tên." Vương Tuấn Khải vừa bắn về phía bọn chúng vừa nói, ánh mắt cực kì bình tĩnh

"Vâng, lão đại"

Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay đang chảy máu của Vương Nguyên, xé 1 góc áo, cầm máu vết thương

"Chúng ta sẽ chạy đến chỗ an toàn, hãy cố gắng chịu đựng"

"Tôi không sao... Tôi có thể giúp Lý Hắc" Vương Nguyên đau đớn nhíu chặt chân mày nhưng giọng nói đầy kiên định

"Em ở đây chính là cản trở Lý Hắc. Nguy hiểm!" Vương Tuấn Khải hét lớn, đẩy Vương Nguyên sang 1 bên, chỗ của cậu lúc nãy bị 1 viên đạn làm thủng 1 chỗ

"Lão đại, nhanh chạy đi" Lý Hắc vừa bắn súng vừa đỡ đạn tứ phía, xông đến bọn chúng, càng lúc càng đông người

"Không kịp rồi. Vương Nguyên, hãy yên lặng ngồi đây. Không được xông lên" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn phía trước, dặn dò cậu rồi định đứng lên

"Vương Tuấn Khải." một cánh tay kéo anh lại

Vương Tuấn Khải nhìn xuống ngạc nhiên, ánh mắt cậu không hề sợ hãi

[KHẢI NGUYÊN/CHƯA HOÀN]: ẢNH ĐẾ QUÁ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ